[3] - End

2.9K 156 42
                                    

"Mày từ từ! Để bọn tao đi cùng đã!"

Tôi không nghe được gì nữa, ném lão lên xe đưa tới chỗ phi tang thi thể em ấy. Mấy người kia cũng cố gắng bắt kịp phía sau nhưng vẫn bị cách xa một khoảng, tôi không tin vào sự thật này, hẳn là lão chỉ đang nói dối mà thôi. Nhưng cột khói đen đằng kia...không thể nào, không thể nào.

Tôi chạy đến lò đốt rác nhỏ ấy còn khuỵu chân suýt ngã, khi mở ra đã không còn gì nữa rồi, tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn mờ mịt phả vào mặt tôi. Thậm chí lão trước đó còn mang về quần áo cũng như di vật của em ấy về nữa.

Một người đem đến ánh hào quang đẹp đẽ nhất, đã không còn trên đời này nữa?

Những hình ảnh đẹp nhất của Dĩ Hiên đã lập tức xuất hiện, tôi chạm vào đống tro tàn ấy cũng bỏng tay, em ấy...đã bị đốt cùng đống rác thải sao?

Tôi lúc này đã gục ngã thật rồi, đã đến chậm một bước mất rồi. Không còn có thể cứu vãn nữa rồi...

'Ông làm gì tôi cũng được, đừng đụng tới Hàn Ca!'

'Em sợ tôi cho cậu ta bị đuổi học sao? Vậy em phải ngoan ngoãn thôi.'

Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng em ấy phát ra, nhưng đã quá trễ rồi, liền bị ông ta dùng đá tảng đập vào trúng đầu. Còn đang lảo đảo muốn đứng dậy lại bị bồi thêm vài cái nữa. Lão cười khẩy, kéo tôi dậy ném vào lò đốt rác, trước khi đóng nắp lại, không quên cho tôi xem thêm một đoạn video ngắn nữa.

Đó là khoảnh khắc em ấy đang bị bắt trói tại nhà lão với cơ thể trần trụi, lão dí sát máy vào mặt em ấy, cợt nhả nói.

'Nào, chuyển lời tới Hàn Ca đi chứ? Em thích nó lắm cơ mà?'

'Nếu ngày ấy tôi không phát hiện em để ảnh điện thoại là thằng đó, cũng đã không thê thảm tới mức này rồi, hahaha'

'Đúng vậy, tôi thích cậu ấy, vô cùng thích cậu ấy. Hàn Ca, tớ thích cậu!'

Dĩ Hiên cố cười tươi khiến lão phát điên, dùng dây xích đánh em ấy không nương tay chút nào.

"Thằng chó..." – Tôi khó lên tiếng do bị đánh trúng não bộ, tầm nhìn cũng mờ dần.

"Thằng chó sẽ tiễn mày đi sớm một chút. Đoàn tụ với nhau đi nhé haha!"

Nắp lò được đóng lại, tôi muốn cử động tay chân, nhưng nghĩ đến em ấy đã phải trải qua cái nóng của lò đốt lại khóc không thể ngừng.

'Tớ sợ nóng lắm.'

"Em ấy rất sợ nóng, rất sợ nóng."

Máu trên trán đã nhuộm đỏ khắp mặt tôi, ngay khi lò nóng đang được khởi động lại, đã không cảm nhận được gì nữa rồi. Chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng đám bạn kéo tới, rồi lôi tôi ra khỏi đó, nhưng đó là toàn bộ những gì còn có thể biết được.

Tôi đã bất tỉnh rất lâu, rất lâu, cho tới khi có người tới gọi tôi dậy.

Em ấy òa khóc trước mặt tôi, chân thật đến mức khiến tôi vươn tay cũng có thể chạm tới được. Tôi còn có thể gạt đi nước mắt cho em nữa, nhưng em vẫn khóc rất lâu, còn đánh vào người tôi nữa.

Tro Bụi - Ashes to ashes  [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ