Năm đầu tiên, tôi đã dành mọi sự chú ý với nam sinh bất cần Mục Hàn Ca.
Lớp trưởng luôn là người phải làm những công việc nặng nề không tên, duy chỉ có cậu ấy sẵn sàng ở lại phụ giúp tôi. Chỉ đơn giản như cùng thu dọn dụng cụ môn học thể dục, hay bê vác sách vở giúp tôi. Cậu ấy chỉ âm thầm đứng trong bóng tối, nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi cậu ấy được.
Hết năm lớp 10, tôi chỉ đứng ở hạng hai.
Không can tâm chút nào, tôi nhất quyết cuối năm lớp 11 phải dành được hạng nhất lớp. Nhưng có vẻ đã vượt xa kì vọng rất nhiều, tôi được luôn hạng nhất cả khối rồi.
Mấy đứa học giỏi đều muốn ngồi cạnh tôi để tiện trao đổi học tập, tôi vẫy tay gọi Hàn Ca với lí do kèm cặp người yếu hơn.
"Hàn Ca! Lại đây nào!"
.
Kể từ ngày bố mẹ quyết định ly thân, họ đã không về nhà được một tháng rồi.
Gạt bỏ đi ánh hào quang ban ngày, tôi mệt mỏi quay trở về nhà, chào bố mẹ như để không quá cô đơn. Đồ trong tủ cũng sắp hết rồi, liệu tôi nhắn tin muốn xin mua đồ ăn, họ có khó chịu không nhỉ?
Tôi đã nhắn tin với cả hai, kì kiểm tra đã được hạng nhất.
'Làm tốt lắm, cứ thế phát huy.'
'Mai mẹ sẽ gửi tiền, giờ mẹ đang bận lắm.'
À, tôi chỉ định khoe họ một chút thôi mà...
.
Niềm vui của tôi chính là ban ngày, có thể gặp các bạn học, đặc biệt là gặp Hàn Ca.
Cậu ấy rất hay qua lại với đám bạn không tốt, tôi không muốn cậu ấy càng sa vào bóng tối hơn. Nên đến giờ nghỉ sẽ khoác vai cậu ấy nói chuyện phiếm, hoặc ra sân bóng chơi với nhau.
Một thời gian nữa tôi sẽ bày tỏ tấm lòng mình với cậu, hay cứ để học xong đi, khi ấy cũng sẽ không còn chạm mặt nhau nữa.
.
Trường chúng tôi có giáo viên mới, dạy bộ môn Toán, cũng phụ trách lớp của tôi luôn.
"Dĩ Hiên, em là lớp trưởng đúng không? Thu lại bài tập các bạn rồi cuối giờ mang lên văn phòng cho thầy nhé?"
Thỉnh thoảng các giáo viên vẫn sẽ thu bài đột ngột như vậy nên tôi cũng không lạ gì nữa. Nhìn các bạn đang chạy tán loạn ra về, tôi không thấy áp lực lắm, dù sao về nhà cũng không ai chờ đón tôi cả.
"Thưa thầy, em nộp cho cả lớp với ạ."
"Ừm, em để lên bàn giúp tôi."
Thầy ấy đang đứng kéo rèm cửa sổ, chắc có lẽ sắp về nên vậy. Tôi cũng khá ái ngại khi bắt thầy chờ lâu như thế, sắp xếp gọn gàng lên bàn rồi cũng chuẩn bị ra về thôi.
"Dĩ Hiên, mông em căng thật đấy."
Không biết thầy ấy đã áp sát tôi từ bao giờ, ngửi hít gáy cổ rồi bóp lấy mông. Tôi giật mình vội đẩy thầy ra, sững sờ nhìn gã rồi quay người muốn rời đi. Vậy mà cửa đã bị gã khóa lại rồi, tôi có chút sợ hãi, vội vàng đập cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tro Bụi - Ashes to ashes [End]
Roman d'amourTác giả: Gấu bự (Quà trung thu healing tâm hồn tặng các con vợ)