Cả thân em bủn rủn khi nghe câu nói đó .
Nhưng vẫn cố gắng đứng vững hết sức có thể.
"Chú xin lỗi,... nhưng đó là sự thật.."_Chú Min
"Đó..đó là 1 tai nạn do rơi máy bay.."_Chú Min
"Cháu hãy bình tĩnh đừng nghĩ quẩn nhé."_Chú Min
Em không nói gì , tắt máy rồi thẩn thờ đi ra khỏi quán.
Em cứ thế , cứ đi lang thang mãi , đi mãi , dường như em chẳng biết mỏi là gì vậy.
Đến 1 đoạn đường vắng chẳng thèm lấy 1 bóng người nào cả .
Em mới gục xuống mà khóc nấc lên như một đứa bé...
Tại sao? Tại sao vậy? Sao nó lại xảy ra với em?
Bao nhiêu câu hỏi xảy ra trong đầu em . Tự hỏi tại sao bố mẹ lại rời xa em vậy?
Bỏ lại em 1 mình nơi này...không em còn anh hai mà nhỉ...
Em đâu thể nói rằng tại sao bố mẹ em lại là người mất mà không phải người khác.
Đâu chỉ mình bố mẹ em , còn nhiều người khác nữa mà...
Có khi là những đứa bé nhỏ hơn em còn trải qua nỗi đau này, sao em mong manh vậy?
Không. Chỉ là nó đến quá nhanh, em còn đang vô tư cười đùa mà giờ lại gục ở vệ đường khóc lớn thế này .
Có 1 cuộc gọi lại đến với em
"Cháu gái, cháu đang ở đâu? Ông đến rước cháu.."_Ông nội Y/n
Qua điện thoại em chẳng nói lời nào cả , ông chỉ nghe được tiếng thút thít của em mà thôi .
Em cúp máy , bàn tay run rẩy gửi định vị cho ông .
Cố chấn tịnh lại bản thân , em cứ thế ngồi
Vừa ngừng khóc đc 2-3p lại òa khóc tiếp , cảm giác bất lực mà cứ khóc và khóc
5p sau ông đến nơi , vội kêu người của mình dìu em lên xe .
"Ô..ông"_Y/n
"Ông đây, cháu gái ngoan đừng khóc nữa nhé"_Ông Y/n
Em cũng bình tĩnh lại hơn .
Ông chở em đến nhà tang , lúc em tới thì bố mẹ em đã được nằm ngay ngắn trong quan tài rồi.
Em trách tại sao vẫn chưa được nhìn mặt bố mẹ lần cuối mà..
Nó đến quá nhanh...
Ông đưa em đến hàng ghế gần đó ngồi xuống, bản thân mình thì làm giấy tời .
Lại có 1 cuộc gọi đến với em .
Của anh
"Y/n ! Mày đi đâu vậy? "_Seok
Em không nói gì , im lặng,
1-2p sau thì
"Mày-.."_Seok
"B..bố...mẹ...m..mất rồi.."_Y/n
"Cai...cái gì vậy? Y/n em đang ở đâu?"_Seok
Em tắt máy rồi gửi định vị.
Bản thân lại ngồi co rúm người ngồi 1 góc.