Mỗi năm, như một quy luật tự nhiên, các thế hệ cũ lần lượt bước ra khỏi thời non trẻ của mình và nhường chỗ cho các thế hệ mới nhập cuộc. Seungkwan đã quen với việc dẫn dắt các hậu bối của mình làm quen với ngôi trường rộng lớn. Tuy nhiên, một mình cậu thì không thể đảm đương được hết hàng ngàn con người vì độ lớn của giọng nói có hạn. Thế nên vào giờ giải lao này, cậu sẽ hội nhóm với anh Jeonghan và Mingyu rồi phân chia các lớp cho phù hợp. Cậu cũng không quên tính Hansol vào cùng, rồi cũng tự quyết định là sẽ gộp Hansol vào phần của mình.
Seungkwan, thân là lớp trưởng, nhanh chóng bước tới bàn Hansol để hỏi thăm tình hình. Và Hansol, người dành toàn thời gian từ lúc bước vào lớp đến lúc ra chơi chỉ để né mấy ánh nhìn len lén của mấy cô gái, giờ thì lại luống cuống gom đồ vào cặp khi thấy Seungkwan đi tới, nghĩ rằng làm vậy thì sẽ không bị Seungkwan phát hiện là Hansol đang căng thẳng khi sắp phải đối mặt với cậu. Kết quả là Hansol đánh rơi đồ. Cục tẩy lăn đến mũi chân Seungkwan và cậu cúi xuống để nhặt lên. Seungkwan mỉm cười, chìa nó về với chủ nhân. Cậu nghe câu cảm ơn nhỏ xíu từ Hansol và khẽ giật mình vì đầu ngón tay lạnh lẽo của người chạm vào lòng bàn tay cậu trước khi cục tẩy biến mất sau bàn tay to.
"Ừm...này, mình không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây đó."
"Mình cũng thế."
"Và còn là bạn cùng lớp," Seungkwan nói với vẻ vui mừng. Và cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà lại bộc bạch mọi thứ mình đang cảm thấy lúc này cho một cậu trai còn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.
"Mình cũng thế." Hansol biết là mình đang lặp lại câu nói như cái máy. Nhưng vì Seungkwan kề sát quá, ý Hansol là, nó không gần đến mức mặt cậu có thể vùi hoàn toàn vào bụng người nọ. Và điên hơn nữa là trong vài giây cậu thực sự muốn như thế.
Có chút hụt hẫng khi không có câu nói nào sau đó nữa, Seungkwan đánh sang đề tài khác. "Được rồi, cậu đói không? Có muốn ăn chút gì đó với tớ không?"
"Được thôi."
Hansol đi theo người nhỏ con, trên đường đi, Seungkwan nhiệt tình nói cho cậu rất nhiều ngóc ngách của trường. Và dù chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng Hansol vẫn mất tập trung vì bắt gặp vài người cứ nhìn cậu chòng chọc. Hansol hiểu đó là do vẻ ngoài khác biệt của mình. Sự phân biệt chủng tộc diễn ra ở mọi nơi, khi còn ở Mỹ, Hansol cũng đã từng bị xem thường vì dòng máu lai của mình. Nhưng đa phần Hansol không để tâm, cũng không đáp lại lời khiêu khích, nhưng cảm giác khó chịu và không thoải mái vẫn hiện lên khiến Hansol bắt đầu cảm thấy căm phẫn đôi chút.
Dù đang mãi mê nói, Seungkwan cũng nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của người bên cạnh. Vậy nên cậu liền đặt tay lên vai người nọ rồi mỉm cười.
"Sẽ không sao đâu, có mình đây rồi."
Hansol gật đầu. Seungkwan cũng không kể nữa mà quyết định hỏi thăm về Hansol, và cậu say mê lắng nghe từng câu nói của Hansol cũng không kém gì người kia đang mãi mê nói về sở thích nhạc rap của mình. Cả hai vừa nói, vừa bước tới quầy thức ăn, cậu để cho Hansol chọn món mình thích nhất rồi ngỏ ý muốn mời Hansol chầu này. Hansol ngượng ngùng nhưng sự tốt bụng của Seungkwan đã đánh gục cậu, và tự nhủ sẽ đãi lại Seungkwan vào ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verkwan] Cậu có thích bánh quýt không?
Romancekhi khu xóm tẻ nhạt xuất hiện một màu hồng lãng mạn.