Đi đi lại lại trước phòng tiểu phẫu cũng chẳng khiến Seungkwan bớt lo hơn. Đặc biệt là khi vị bác sĩ thông báo rằng cuộc tiểu phẫu này sẽ chẳng có tí thuốc gây tê nào, và ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là phải khâu lại các vết thương hở miệng khá nghiêm trọng.
Cậu không chắc Hansol có cảm thấu được đau đớn hay không nhưng khuôn mặt bình thản, nói đúng hơn là vô cảm sau khi làm cho nửa mặt trái của Yoonseok biến dạng khiến Seungkwan phải nghĩ ngợi rất nhiều về những khía cạnh khác của Hansol.
Cậu ấy vẫn mang khuôn mặt của một chàng hoàng tử. Nhưng trong giây phút đó, Seungkwan không chắc liệu có phải là thứ gì đó từ địa ngục hay không.
Có tiếng chân người chạy gấp rút trên hành lang, họ lướt nhanh qua cậu trước khi Seungkwan kịp biết đó là ai. Chỉ vài giây sau, giọng ai đó chửi bới thậm tệ liền cất lên. Có vẻ như nó phát ra từ phòng hồi sức. Seungkwan sẽ không tò mò đi tới để xem là ai nếu cậu không nghe thấy cái tên Yoonseok được nhắc đến. Cậu nép mình sau bức tường, lặng lẽ lắng nghe cơn thịnh nộ ở phía bên kia cánh cửa.
Seungkwan hiểu rõ có những thứ chúng ta buộc phải đối diện dù muốn hay không. Nhưng suy nghĩ rối như tơ vò cùng cảm giác lo lắng cuồn cuộn trong lồng ngực khiến Seungkwan chỉ muốn xông vào phòng phẫu thuật để kéo Hansol chạy khỏi đây. Nhất là khi người phụ nữ bên trong vừa la hét, vừa khóc khi thấy con trai mình nằm bất tỉnh trên giường, mặt mũi thì băng bó kín mít trong khi người đàn ông thì chỉ im lặng nhưng vẫn không che được sự phẫn nộ qua xương hàm nghiến chặt cùng ánh mắt hẹp lại. Bước chân nặng nề trở về, Seungkwan ngồi thụp xuống ghế, mu bàn tay cậu hằn lên những vết đỏ khi ngón tay cái vô thức bấu mạnh vào nó để vơi đi căng thẳng. Chẳng lẽ Hansol sẽ phải ngồi tù? Và còn cả tương lai của cậu ấy ở phía trước, gia đình, học hành? Đau đớn hơn nữa là Seungkwan sẽ chẳng thể làm gì để cứu vớt tình hình này sao?
Tâm trí Seungkwan chạy dọc qua hàng vạn cây số mù mịt mà không nhận ra Hansol đang chầm chậm bước đến cậu từ khi nào. Cậu dời tầm mắt từ đôi giày lên đến gương mặt người nọ. Seungkwan đứng bật dậy. Điều đầu tiên cậu làm không phải là ôm chầm lấy Hansol như cậu vẫn luôn khao khát mà là vội vàng đưa mắt đến cánh tay đang được băng bó.
Đối diện với dáng vẻ của người nhỏ hơn đang nhíu chặt mày khi nhìn chăm chăm vào cánh tay mình, Hansol không thể ngăn nổi khóe môi mình nhếch lên. Và Hansol thề sẽ chẳng có một sự hèn nhát nào nữa. Cậu sẽ say mê người này bằng tất cả những gì cậu có.
"Tớ ổn mà," Hansol cất tiếng. Nhưng Seungkwan liền lườm cậu như thể điều Hansol vừa nói là một lời dối trá, đôi môi giận dỗi cũng vô thức chu ra.
"Ổn? Ổn trong từ điển của cậu có nghĩa là bộ dạng này hả?"
"Ý tớ là," Hansol vươn cánh tay còn lại ôm lấy gò má Seungkwan, vuốt ve nơi mềm mại, và Seungkwan cũng vô thức thả lỏng sự căng thẳng của mình đôi chút. "Là vì có Seungkwan nên dù thế nào tớ cũng ổn. Thậm chí là hạnh phúc đến phát điên."
Dù nhịp đập không thể chậm lại, và một màu đỏ ửng lan nhanh trên đôi gò má, cậu vẫn không muốn được đắm chìm vào lúc này. Đây không phải lúc. Hansol hơi khựng lại khi Seungkwan tránh khỏi bàn tay cậu, không khí lạnh lẽo của bệnh viện bỗng tràn đầy lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verkwan] Cậu có thích bánh quýt không?
عاطفيةkhi khu xóm tẻ nhạt xuất hiện một màu hồng lãng mạn.