2. Chuyện bất thường.

477 104 5
                                    

.

.

.

.

.

Như đã nói thì Mika là một đứa con gái bình thường và sống trong một gia đình bình thường như bao người khác.

Buổi sáng thì dậy sớm, chạy bộ quanh phố rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng, thay đồ và đi học. Trưa đến thì ăn trưa lại trường rồi sau khi tan học liền phụ mẹ trông coi cửa hàng, tối đến lại ôn bài đôi khi đi làm thêm nếu như có việc hoặc ra ban công ăn bánh uống trà hóng chuyện.

"Ở bài này chúng ta sẽ áp dụng công thức của dòng điện xoay chiều để tìm ra x..." Tiếng của giáo viên nói ở bên trên và tiếng của viên phấn ma sát vào trong bảng đen.

Mika chăm chú ghi ghi chép chép rồi note lại những dòng cần lưu ý vào trong cuốn tập tổng hợp kiến thức của mình lại.

Cô nhìn một lượt trang note vừa nãy rồi quay sang nhìn cậu bạn bàn kế bên đang ngủ say như chết trong tiết học của môn vật lý kia. Cậu ta dường như không thích mấy cái môn thường xuyên tính toán như thế này.

"Akiyama, sau buổi học hãy thu vở bài tập của các bạn rồi mang qua phòng giáo viên cho cô nhé." Buổi học đã kết thúc, người giáo viên giao nhiệm vụ cho Mika đi thu bài tập rồi nộp lại cho cô ấy, mọi người trong lớp hầu như đều hợp tác chủ động đặt vở ra đầu bàn để cho Mika đi thu.

Nhưng mà cậu bạn kia vẫn ngủ và chẳng hề động tĩnh một tí nào.

"Bạn Baji." Mika nhẹ nhàng gõ tay lên bàn.

"Bạn Baji!."

"Tch...gì?." 

"Tôi đến để thu vở bài tập vật lý." 

"Haiz..." Baji dường như không muốn hợp tác nhưng vẫn buộc phải làm theo, cậu ta đưa tay vào trong ngăn bàn rồi lấy quyển tập ra đưa cho cô.

Mika nhận lấy quyển tập đó rồi đi thu những quyển còn lại rồi rời đi.

Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc, Mika không thể về nhà liền ngay bây giờ, cô giờ đây phải mang chiếc áo kimono của mình đi sửa lại vì nó đã hư hại quá nhiều. Người thợ sửa kimono truyền thống chẳng xa lạ gì với gương mặt của Mika, bởi cô bé khá nổi tiếng với thế giới ngầm với hình xăm phù chú ẩn ở cách tay phải.

"Ôi trời, nó bị hư hỏng đến thế sao?." Người thợ may nhìn vào chiếc áo kimono và không khỏi hoảng hốt, vết máu khô và cả vết bẩn cùng với những vết đạn vết cắt trước đây để lại.

"Sửa lại thì tốn thời gian lắm đấy, em có chắc là sẽ sửa nó chứ? Hay là mua cái mới nhé?." 

"Sửa lại giúp em." Mika đẩy một đồng tiền vàng lên về phía người thợ may. 

Người đó nhìn đồng tiền vàng rồi đưa tay lên kéo nó về phía mình, sau đó còn nhẹ nhàng đưa nó bỏ vào bên dưới kệ tủ.

"36 giờ nữa đến lấy nhé."

"Vâng."

Chiếc kimono đó nếu mua mới thì đắt lắm, nó không đắt ở chỗ họa tiết may tay mà đắt ở chỗ nó có khả năng chống đạn, chống nhiệt,...là một chiếc khiên bảo vệ hoàn hảo.

[Tokyo Revengers]Hành trình vĩ đại của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ