Chương 9: Ngày Thứ Sáu(2)

538 33 0
                                    

"Xin lỗi, tôi không đi được." Đan Ny trầm mặc thật lâu, nói một câu liền ngắt điện thoại.

"Bạn?" Thừa lúc đèn đỏ, Trần Kha quay sang hỏi.

Đan Ny ngẩn ra một lúc mới gật đầu: "Dạ."

"Sao không đi? Mắt không tiện?" Trần Kha khởi động xe, nói với nàng "Chị có thể đưa em đi."

Thiếu tá Trần cảm thấy nhất định tư duy của mình hỗn loạn rồi. Lúc Đan Ny ra ngoài, cô không yên tâm, sợ nàng đụng này đụng kia. Đan Ny ở nhà cô cũng không yên tâm nốt, lo nàng ở nhà một mình hoài sẽ bệnh.

"Không cần đâu." Giọng Đan Ny có phần lãnh đạm "Chẳng qua là bạn bình thường thôi, gặp hay không không sao cả."

Đan Ny đã nói vậy rồi, Trần Kha cũng không miễn cưỡng, đằng nào cô cũng có thể đi với nàng, với lại để nàng đi với người khác cô cũng không yên tâm.

Bên này, Chu Thanh Khâm nghe tiếng vọng trong điện thoại, gương mặt tuấn tú hết sức ngạc nhiên. Nàng thay đổi nhiều quá, giọng nói không dịu dàng như trước nữa, cũng không nhiệt tình với anh ta như trước đây. Hơn hai năm có thể thay đổi một con người triệt để đến thế sao? Hay là nàng chỉ thay đổi với riêng anh ta thôi?

Anh ta thở dài, ngực đột nhiên nặng trĩu.

Trần Kha và Đan Ny về làm Trần phu nhân mừng rỡ vô cùng, vội vàng dặn nhà bếp làm thêm mấy món ăn hai người thích, kéo Đan Ny vào phòng mình lặng lẽ trò chuyện.

"Đan Ny, con nói thật cho mẹ nghe, Trần Kha có tốt với con không?" Giọng điệu Trần phu nhân như điều tra, không biết còn tưởng bà không phải mẹ Trần Kha mà là mẹ của Đan Ny mới đúng.

Trần Kha cười cười "Trần Kha tốt với con lắm, mẹ, mẹ đừng lo."

"Thật chứ?" Trần phu nhân vẫn không yên tâm, Trần Kha là miếng thịt rớt ra từ người bà, bà rành cái tính thối tha của nó quá mà.

Mấy năm trước, bà tìm bao nhiêu cô gái tốt cho nó xem mắt, kết quả Trần Kha tới chỗ gặp mặt nghênh ngang ngồi xuống ghế, không thèm nói một câu, làm bà tức muốn chết.

Lần này thật tình bà cũng thấp thỏm lắm, dù sao cũng nghiêm trọng hơn mấy lần ép Trần Kha xem mắt nhiều. Với tính cách của Trần Kha mà chịu dẫn Đan Ny về nhà đã là kỳ tích rồi, thậm chí bà đã chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến tám năm cơ!

"Thật đó." Đan Ny gật đầu khẳng định "Trần Kha giúp con nấu cơm, dẫn con xuống lầu đi dạo, còn dẫn con đi chơi, chị ấy tốt với con lắm."

Không nghĩ thì không biết, giờ nhớ lại mới phát hiện, họ sống với nhau có mấy ngày, toàn bộ đều là ký ức tuyệt vời, ngay cả lần uống say kia cũng có chút hiểu ngầm và ấm áp.

Trần phu nhân nghe mà há hốc mồm, Trần Kha dẫn Đan Ny đi chơi? Giỡn chơi hả?

"Trần Kha dẫn con đi đâu chơi?" Trần phu nhân ép sát từng bước, có vẻ như hỏi không ra kết quả kiên quyết không dừng.

"Đi viện hải dương, chị ấy dẫn con đi sờ cá heo." Đôi mắt hạnh lóng lánh của Đan Ny bất giác cong lên, dường như trên tay còn lưu lại cảm giác trơn láng của đầu cá heo, ngón tay nàng mấp máy, bỗng nhiên có chút nhớ nhung bàn tay to rộng của Trần Kha.

[Đản Xác] 40 Ngày Kết Hôn <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ