Chương 50: Ngày Thứ Ba Mươi Sáu

346 24 0
                                    

"Mùi vị R1 không sai chứ?" Giọng Tiêu Y hể hả vì báo được thù, ánh mắt nham hiểm như một con rắn độc liếm từng tấc lên da Trần Kha.

Gương mặt Trần Kha nghiêm túc, không mảy may dao động, chẳng chút sợ hãi khi bị tiêm thuốc phiện mạnh.

"Mày nói cái này?" Cô giơ cánh tay lên, nhìn lỗ kim bé xíu.

"Há há, mày không đắc ý lâu được đâu! Chưa nếm thử mùi R1 hả? Nó tuyệt đối có thể khiến mày muốn ngừng mà không được!"

Máu Tiêu Y điên cuồng chảy trong huyết quản, đua nhau dồn lên đầu gã.

Chính là Trần Kha này! Nó không chút nào lưu tình một phát bắn chết đứa em trai duy nhất của gã! Gã tốn bao nhiêu tâm tư, ăn bao nhiêu đau khổ, bây giờ rốt cuộc cũng báo thù được cho em gã!

Gã có cách giết chết nó nhưng gã không làm! Gã muốn nó phải bị giày vò hành hạ đến chết, để nó trả lại món nợ giết em!

"Mày đắc ý lắm?" Trần Kha nhận lấy bộ quân phục một người lính đưa tới, dây kéo kém chất lượng phát ra tiếng cọt kẹt chói tai.

Tiêu Y nghiến răng: "Đương nhiên! Biết mày sắp chết đương nhiên tao đắc ý!"

Trần Kha nhướng mày, người hơi cúi xuống, kề bên tai Tiêu Y: "Ồ, tao sẽ không chết."

Cô đứng thẳng dậy toét miệng cười: "Phải chết là mày."

"Fuck! Trần Kha! Tớ đập chết mẹ cậu!" Tiêu Y còn chưa trả lời, cửa phòng giam bị đá một cái rầm.

Hai mắt Mộ Hàn bốc lửa xông vào, nhào thẳng tới Trần Kha.

Tay trái Trần Kha co lại chụp lấy cổ tay Mộ Hàn, khuỷu tay phải cong lên, hung hăng thụi ra sau, khi anh ta còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp chặn ngang quật ngã xuống nền xi măng phòng giam.

Mộ Hàn biết mình chẳng kiếm lời được gì từ Trần Kha nhưng thật sự anh nhịn hết nổi rồi!

Bao nhiêu người biết Trần Kha bị tiêm R1, vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, thậm chí nhiều người còn khóc nữa.

Trần Kha khen ngược, ngủ ngon lành một ngày trời, đến tờ mờ sáng mới tỉnh, trong ánh mắt lo âu của đồng đội, tỉnh bơ nói một câu nhẹ như không: "Thuốc đó là giả."

Có việc này? Ai có thể làm được chuyện đó?!

"Tốt nhất cậu nói rõ cho tớ!" Mộ Hàn nhảy bật dậy, chùi qua loa bụi bám trên người, tức giận: "Tuy một mình tớ không đánh lại cậu nhưng bên ngoài còn có rất nhiều lính nhé!"

Mặc xác Trần Kha có phải thiếu tá Trần hay không! Chuyện hôm nay thật sự là quá đáng mà! Không giải thích rõ ràng với họ hôm nay đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!

Xem mà làm!

Trần Kha lườm anh một cái, phớt lờ, đi ra cửa, mở cửa!

Quả nhiên

Ngoài cửa hai đội quân đứng chỉnh tề, như đi làm nhiệm vụ, đồng loạt nhất trí khóa ánh mắt trên người cô.

Xem ra đây là nhất định hỏi cho ra?

Trần Kha kéo mộ cái ghế ngồi xuống, cũng không đóng cửa, quay đầu hỏi Mộ Hàn: "Quên Viễn Quang rồi hả?"

Mộ Hàn cũng kéo ghế ngồi đối diện cô: "Cậu tìm cậu ấy?"

[Đản Xác] 40 Ngày Kết Hôn <cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ