"Sợ cái gì? Hử?" Tay anh ta không ngừng cọ xát trên mặt Đan Ny, lực đạo càng lúc càng lớn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má ấm áp của nàng, điên cuồng cướp đoạt hơi ấm trên mặt nàng.
Lưng Đan Ny dính cứng vào tường, người cứng đờ không nhúc nhích, cả hơi thở cũng ngưng lại, giọng nàng run run, cổ họng khô khốc đáng sợ, há miệng, vất vả lắm mới nói được một câu "Sao, sao anh... lại ở đây?"
Đây là khu vực phòng bệnh cao cấp, người bình thường căn bản không thể vào, làm sao Nguyên Khải tìm được chỗ này? Hơn nữa... quan trọng nhất là, anh ta đến đây làm gì?
"Đương nhiên tới tìm cô rồi," Anh ta ngừng lại, nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, bồi thêm một câu "Trịnh Dương bảo tôi đến. Vả lại tôi cũng rất nhớ cô, chúng ta không gặp nhau một tháng rồi!"
Đan Ny không nghe thấy câu sau, cái tên Trịnh Dương kia đủ đoạt hết sự chú ý của nàng rồi.
"Có chuyện gì? Tôi không còn quan hệ gì với ông ta nữa." Tim Đan Ny đập thình thịch, cứ việc không nhìn thấy thì áp lực người này mang đến cho nàng đủ để nàng sụp đổ trong nháy mắt.
"Thật là vô tình mà." Nguyên Khải tặc lưỡi than thở, đột nhiên nhốt Đan Ny vào trong hai cánh tay của mình, hơi thở nóng ẩm như một con thú hoang bò sát trong bóng tối, nhớp nháp phả lên vành tai nàng "Mặc kệ là với tôi hay là với ba cô... hoặc là với bất kỳ ai?"
Anh ta nói đến đó đột ngột dừng lại, đôi mắt đen nhánh khóa chặt trên cái cổ trắng nõn thon dài của nàng, dường như trên đó có thứ gì hấp dẫn anh ta mãnh liệt.
"Tốt xấu gì chúng ta cũng một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cô nói phải không, chị?"
Người Đan Ny run lên, răng cắn chặt môi mới miễn cưỡng kềm chế bản thân, không khiến nàng suy sụp ngay tại chỗ.
Tim đau đớn vì câu nói của anh ta, vết thương vùi sâu nơi đáy lòng bị anh ta cứng rắn chọc thủng, đau đến run cả người.
Vốn tưởng sẽ không bao giờ có mối liên hệ gì với người này nữa, nhưng hình như trời xanh không muốn ưu ái nàng quá. Mỗi lần nàng sống khá hơn một chút lại có bất trắc tới phá vỡ hạnh phúc đó.
"Sao không nói? Không muốn thấy tôi?" Mặt Nguyên Khải tươi cười, trong mắt lại lạnh băng, anh ta ngước mắt liếc nhìn phòng Trần Kha, cơn tức bùng lên trong mắt "Chị ta tốt chỗ nào, tốt đến độ cô quên hết tất cả?"
Trần Kha, cái tên này dường như là ngọn lửa trong nhà giam tối đen không thấy ánh mặt trời, thoáng chốc khiến Đan Ny giãy dụa bước ra khỏi địa ngục vô tận.
Phải rồi, bây giờ không như trước nữa, nàng không còn là Trịnh Đan Ny mù mắt, chỉ có thể mặc người lăng nhục nữa. Nàng có Trần Kha, còn có bé cưng của họ.
Nàng không sợ những người này nữa! Nàng muốn hung hăng phản kích lại những kẻ ức hiếp nàng hồi trước!
Đan Ny siết chặt nắm tay, giấu đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay mình, đột nhiên ngước lên.
"Nguyên Khải" Nàng ngẩng đầu lên vuốt lại tóc, mượn cớ này dùng tay che giấu nét hoảng loạn trong mắt "Cho dù anh có nói nhăng nói cuội đổi trắng thay đen thì cũng không thay đổi được sự thật anh là kẻ cưỡng dâm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] 40 Ngày Kết Hôn <cover>
Lãng mạnTác giả: Sâm Nhất Tiểu Yêu Thể loại: Quân Nhân/Ngọt/Sủng/Futa Bốn mươi ngày là quá đủ cho một tuần trăng mật, vì vậy thiếu tá Trần muốn kết hôn để ổn định cuộc sống tương lai cho mình. Liệu những ngày ngắn ngủi này thiếu tá Trần có tranh thủ ăn sạch...