[02]

214 11 0
                                    

Chào nhá👋🏻
Nhớ Amy hăm?:)
Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chap 2 nhá:)))
Và nếu các bạn thấy lạ với bộ truyện này và lý do gì trên tiêu đề toi lại không ghi tên hay gì gì đó như bộ kia:))),thì lý do là vì tôi bí quá chả biết ghi gì:))
Tôi chỉ có ý tưởng viết chứ cũng không rảnh hay dư hơi mà ngồi tìm tên cho chap làm zề:)))
Và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dành cho bộ kia nha❤️
Gần 1,90k ròi:))). Cũng mừng lắm chèn:)))
Chưa muốn dừng đâu nhưng cái quy trình vậy nên toi buộc ngừng sớm ý:(((
Chap H thì còn dài lắm mới có vì bộ này nó không chiếm hữu nhiều:)))
Vô nì
___________________________________
Bộ này sẽ không nối đoạn chap trước nhen:))

Vậy là đêm đó Hắn đã ngủ lại bệnh viện,vài ngày sau Anh ổn định sức khỏe và được xuất viện. Mọi người đang làm thủ tục còn Anh thì đang nói chuyện với Hắn.

"Pera-san! Chúng ta về nào ~"-Suzuki.

Iruma vừa nói vừa vẫy tay chỉ về phía cổng bệnh viện,Azazel và Clara. Đứng sau cũng theo,Alice thì kè kè bên Iru.

Hắn và Anh nghe gọi lại thì cũng vẫy vẫy ra hiệu,lúc đi ra viện và đang đi trên xe thì Iru nói:

"Pera-san ơi,dừng xe đi ạ"-Suzuki.

Ra xe cậu chạy về phía bên đường có 2 đứa bé đang ngồi ở đó. Clara thấy vậy cũng ra xem có gì,mọi người cũng theo sau quan sát.

"Này em,sao lại ngồi đây mà không về nhà ở ngoài nhỡ lạnh hay nắng chiếu quá mạnh 2 đứa sẽ bị cảm đấy?"-Suzuki.

Clara cũng hỏi han:

"Này mấy em sao đấy?"-Clara.

Alice đi sau cũng chạy đến. Azazel từ phía sau cũng nói vang:

"Gì đấy Iru?"-Azazel.

Naberius và Anh đằng sau cũng đến,Hắn cúi người xuống nhìn 2 đứa nhỏ. Còn Anh thì đứng cạnh,vì thấy người lạ mặt. Sợ sệt nên 1 trong 2 vừa khóc vừa hét:

"M-mấy người là ai zạ...-sao lại ở đây,h-hức,đừng có đánh tôi...s-sợ..!"-???.

Con bé vừa ôm đầu vừa mếu máo nói,Iru thấy vậy lo lắng nên bảo Hắn đừng nhìn chằm chằm vào như vậy sẽ khiến cho con bé sợ hãi.

Hắn sát lại gần con bé,xoa đầu rồi dỗ dành.

"Đừng khóc nữa,ta không làm gì ngươi đâu."-Naberius.

Iru và 3 người còn lại đứng ngơ ngác vì đây là lần đầu thấy Hắn dịu dàng với ai đó,Anh không nói gì. Vì mấy lần đi làm nhiệm vụ riêng Anh cũng thấy rồi.

Anh cũng biết Hắn đã giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ,Hắn còn giúp chúng có cơm ăn áo mặc. Chăn ấm nệm êm,để chúng không còn cô đơn và ở ngoài đường nữa.

Anh đứng cạnh nói:

"Có gì mà bất ngờ dữ vậy?"-Opera.

Iru đứng gãi đầu rồi nói:

"À k-không có gì ạ,chỉ hơi bất ngờ thoi..?"-Suzuki.

Azazel cũng dặn dò:

"Ngài đưa về cho Ma Vương xem xét đi,chúng ta không đủ thời gian nuôi dưỡng chúng đâu."-Azazel.

[OPEKALE] Này Naberius,tôi thích cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ