vỡ lẽ

456 39 2
                                    

Một lần nữa nặng nhọc tỉnh giấc Beomgyu quay sang đã không thấy anh đâu. Tay trái cảm giác lành lạnh. Nhìn thử mới biết là chiếc vòng kim loại dày cộp, được thiết kế vừa vặn với em. Vừa đủ không siết vào da, thừa một khoảng nhỏ thoải mái những cũng chẳng tháo ra được. Chiếc vòng nối với dây xích dài, mỏng nhẹ nhưng Beomgyu biết, đó là titan. Nối liền với móc khoá trên tường. Để giữ em có vẻ anh tốn không ít công sức.

Beomgyu bình tĩnh đến lạ. Dáng vẻ chẳng giống như người mới biết bản thân đang bị giam giữ rồi tìm cách trốn thoát. Em biết anh sẽ không tổn thương thể xác em bằng bạo lực vì cái ôm lúc đó, quá ấm áp cho một người sẽ hành xác em. Em chỉ tỉnh giấc rồi đi tới phòng tắm đánh răng. Nhìn thấy vật dụng của em vẫn còn đó sau 3 tuần. Lòng em như có một đàn bướm dạo qua. Cánh của nó chứa phấn, nhè nhẹ lướt qua nơi yếu mềm trong tim em.

Đánh răng xong em ngoan ngoãn trở lại giường nghịch điện thoại đã đầy pin bên kệ tủ gần đèn ngủ. Soobin không cấm em dùng điện thoại, chính là biết không ai có thể giúp em thoát ra. Đây là lãnh thổ của sói. Nơi nó chẳng để bất cứ thứ gì xâm phạm khi không được sự cho phép.

Em lật đật vào group chat nọ, tin nhắn gần nhất em chưa đọc là họ nhắc em trốn kĩ, chúc em thượng lộ bình an. Mới đầu đọc thì họ nói khá hài hước càng kéo xuống em càng nhíu mày đẹp.

"Kế hoạch quá thành công rồi em! Soobin phát điên lên tìm em rồi!"

"Quãi đạn! Anh ấy mấy ngày không ngủ trông tiều tụy đéo chịu được. Mình có ác quá không?"

"Mẹ nó! Anh ấy yêu anh thật à Beomgyu? Anh cho anh ấy ăn bùa mê gì vậy? Cả cái vòng tròn quan hệ biết Steve Choi đang tìm Ben Choi, đàn em của bọn em cũng bị mượn đi tìm anh rồi!"

"Thằng bé tra ra được bọn này gài em ấy về muộn với phá lốp xe em ấy rồi!"

"Mọi chuyện toang rồi! Hyung ấy biết hết rồi! Tụi này bị đập cho một trận đau vãi cặc!"

"Em ơi? Em ở đây em về lẹ đi! Em trốn kĩ quá mỗi ngày không tìm được em mà thấy bọn anh là nó lườm cho cháy mặt! Bọn này bị lôi vào tìm em mà mất ăn mất ngủ rồi!"

"Đéo tin được Soobin hyung chỉ ngủ 2 tiếng một ngày quần quật xử lí hết công việc trong một tháng tới. Mệt đến ngất đi phải vào viện, thế quái nào xuất viện ngay trong ngày phát là mang mỗi tiền với điện thoại lên phi cơ tìm anh Beomgyu? Lụy vãi cặc."

Em thấy cổ họng hơi khô, hốc mắt có chút cay cay. Vì vậy mà ngước đầu lên kéo xuống chút tay áo khẽ chấm vào đuôi mắt. Sau đó nhanh tay bấm máy nhắn vào hội nhóm.

"Bị bắt về rồi đây."

Sau câu trả lời cụt ngủn của em là những ba chấm đang nhắn lia lịa. Họ hỏi han xem em còn an toàn không và hơn thế nữa.

"Niệm cho em. Tụi này bị ăn đánh là xong rồi nhưng anh đéo bảo kê cho em được nữa đâu."

"Em biết là anh là fuck boy nhưng mà sao đi chơi trai để người ta quay lại vậy anh! Chưa bao giờ em thấy anh Soobin nổi điên như vậy. Nhìn chẳng ai dám đến gần."

"Lần này không đoán được Soobin sẽ xử anh như nào đâu. Chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

Họ nói xong bằng đấy thì lần lượt out nhóm. Cho tiền họ cũng không muốn hứng chịu cơn ghen của Soobin. Biết em nhắn tin với họ trong hội nhóm thể nào cũng bị lườm thêm vài đợt.

[Soogyu] Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ