nghiệp tới không trượt một ai

207 23 9
                                    

Thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang của giữa trưa cố gắng len lỏi qua rèm cửa. Từng đó là đủ để đánh thức 1 người khó vào sâu giấc như Soobin nhưng kì lạ thay anh lại rất an tĩnh.

Lần này là Beomgyu đã thức dậy trước. Sau một đêm mây mưa thì dù có rã rời thì bằng một cách thần kì nào đó em lại tỉnh lại trước người lớn hơn đang thở đều đều bên cạnh. Hoặc do cái ôm có chút chặt khiến em vì cơn đau nhức phải nhíu mày thức giấc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên em thức dậy trước tính kể từ lúc cả 2 gặp nhau và những lần chung giường. Soobin khi ngủ an tĩnh và trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng lông mày anh lại đang khẽ chau lại như bất mãn gì đó.

Beomgyu khẽ cựa quậy để thoát tay ra khỏi vòng ôm của anh. Đưa tay lên nhẹ kéo giãn cặp mày có chút nghiêm nghị đó. Có lẽ đã có chút ý thức mơ hồ, Soobin không dậy nhưng lại vòng tay qua em khẽ siết kéo sát em vào trong lồng ngực.

Thân hình trần trụi dán sát vào nhau nhưng lại không mang bao nhiêu dục vọng mà thay vào đó là cảm giác ngọt ngào của đôi tình nhân còn son sắt.

Khoé môi em khẽ kéo lên khi đang chôn mặt trong vòm ngực của người kia. Một khía cạnh mềm mại nơi em thứ mà khó có ai có thể trông thấy.

Beomgyu ngẩng đầu lên cách Soobin một khoảng vừa đủ để ngắm nhìn anh. Ánh mắt giờ đã nhu tình như nước.

Bé con nghịch ngợm dùng tay phác hoạ từng đường nét trên khuôn mặt người thương. Lúc thì nhẹ nhàng lướt qua khi thì khẽ dùng sức miết nhẹ.

Rõ ràng là với sự "quấy rầy" này thì Soobin phải tỉnh chứ. Nhưng mà hiếm có lúc em dịu dàng như vậy nên anh cứ mặc để em chơi đùa trên mặt mình.

"Ưm..."

Anh khẽ ưm một tiếng giọng mũi nhẹ hơn bình thường, rõ là có chút nũng nịu ở trong.

Em nghe vậy thì tròn mắt sau đó lại nhỏ giọng cười khúc khích. Soobin rõ là dễ thương nhỉ?

Đưa tay lên một lần nữa. Hai bàn tay bao lấy mặt Soobin khẽ nhào nặn chơi đùa giây lát. Tay cái nhẹ nhàng miết lấy đôi môi có đang hơi chu ra vì trêu đùa kia.

Em cố rướn người lên, nhẹ nhàng đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh.

Hửm?

Soobin mở mắt rồi. Tỉnh luôn rồi, mắt tròn xoe cúi đầu ngạc nhiên nhìn em.

"Beomgyu à? Đây có tính là hôn trộm không? Anh còn chưa dậy mà."

Giọng nói có hơi trầm thấp do mới thức giấc chứ đầy thích thú hỏi em.

"Em không có hôn trộm màaa! Em đường đường chính chính hôn. Em hôn người yêu của em sao lại tính là hôn trộm chứ?"

Âm cuối hơi kéo dài, môi hồng chu lên nũng nịu sau lại dụi dụi vào ngực anh.

"Dễ thương thế này thì thứ nào chịu nổi !!!"

" Anh là người yêu của em sao? Hửm?"

Anh hỏi sau khi chụt nhẹ lên đỉnh đầu của mặt trời con đang vùi mặt trong lòng mình.

"Không phải sao? Rõ là người yêu em mà? Em không chịu! Là người yêu em đấy."

[Soogyu] Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ