anh cũng không biết...

498 28 32
                                    

Có lẽ vì anh mắt của em quá mãnh liệt. Khi em còn đang chửi thầm trong lòng thì anh đã tỉnh giấc. Thấy em bé trong lòng đang chu mỏ có vẻ là đang lẩm bẩm cái gì đó.

"Mới dậy mà cũng đáng yêu chết mất!"

Soobin cầm lòng không đậu mà cúi xuống hôn nhẹ vào trán em người thương. Dứt ra thì thấy em tròn mắt ngước lên nhìn mình. Dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy đanh đá nhưng mà qua bộ lọc tình yêu thì Soobin thấy cưng chết đi được. Vô thức kéo em ôm vào lòng mà siết chặt vòng tay.

"Anh tránh r...!" Định cất giọng hờn dỗi thì phát hiện ra giọng em đã trở nên khàn đặc trầm đi rất nhiều.

Còn không phải vì tên sói đói nào đó. Ăn đến không nhả xương. Rõ là đã bảo em hết chịu nổi rồi, mà vẫn hành em chết đi sống lại. Rõ là bảo lần cuối thôi, mà mấy cái lần cuối mới chịu dừng.

Giờ vẫn còn mặt mũi chớp chớp mắt, cười hì hì trước mặt em không chút hối lỗi. Còn ghé sát vào hôn chùn chụt lên khắp mặt em đầy trân quý, đến mức trái tim em có chút mềm nhũn rồi đây. Có chút thôi đấy nhé! Không phải là đã tan chảy đâu!

Rồi lại cúi xuống hôn cần cổ em làm em dù có mất giọng cũng phải bật cười vì nhột. Giơ tay lên đánh vào vai mấy cái mới chịu ngừng.

Anh ngồi dậy lồng vội quần đùi cùng áo thun đơn giản rồi lại vòng qua chỗ em. Lấy tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình cho em mặc. Còn biết thân biết phận luồn tay áo cài cúc cho em. Underwear cũng là lấy cái mới rộng chút để em không thấy đau hay khó chịu. Rất tri kỉ nếu không nhớ đến tối qua anh này đâm em thế nào.

Sau khi đã hầu hạ ông giời con quýnh răng rửa mặt thì Soobin lại mặt đầy hạnh phúc bế em xuống phòng ăn. Da mặt cũng đủ dày trước khi xuống còn dặn các bác giúp việc về trước, hiên ngang đặt em trong lòng bón cho ăn đôi lúc lại hít hít thơm thơm dụi dụi như đang chăm bé bi nào vậy.

Beomgyu cảm thấy mặt này của anh có chút ngờ nghệch. Nhưng cũng có chút đáng yêu đấy, một chút thôi. Thôi thì ngồi ngoan xíu cho anh thoả niềm chăm bẵm.

"Nóng" em nói giọng pha chút nũng nịu.

Soobin không muốn cầm thìa nữa, giờ muốn ôm tim thôi được không ạ? Anh đưa súp lên miệng thôi chút, khi chắc là đã nguội bớt mới bón em ăn.

Em ăn trông rất ngon miệng nhưng lại chẳng ăn được nhiều. Điều này anh đã quan sát được từ mấy ngày ngắn ngủi bên nhau. Giờ đã rút kinh nghiệm là làm phần ăn một người nhưng lớn hơn xíu, em thích có thể ăn hết cái nào mà ăn không nổi thì anh sẽ xử lí.

Kì lạ là Soobin không hề cảm thấy dơ mà còn rất hưởng thụ cảm giác "vét nồi" cho em. Nếu là Soobin của 1 tháng trước đừng nói là ăn chung chén, chấm cùng một bát sốt anh đã nhăn mặt thái độ rồi.

Chăm em từng xíu một như vậy nên Beomgyu chẳng thể ngừng rung động. Em biết rằng người này sẽ cho em hạnh phúc. Nhưng chẳng thể chắc được vì dù có là định mệnh thì cả hai cũng chỉ mới gặp nhau một thời gian. Chưa nói lên được gì. Em cũng muốn yêu nhưng lại sợ đặt lòng tin nhầm người. Em muốn yêu hết mình nhưng lại sợ sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

[Soogyu] Chó điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ