2

16 6 0
                                    

Vì kì nghỉ lễ Quốc khánh lại trùng hợp sát với tết trung thu nên trường "hào phóng" cho sinh viên nghỉ thêm một tuần nữa. Thời còn đi học, mỗi khi nghe thầy cô báo tin nghỉ là mấy cô cậu học sinh hò reo vui mừng khôn xiết. Và bây giờ khi đã trở thành sinh viên đại học rồi, vừa phải đi học lấy kiến thức vừa phải đi làm thêm kiếm ít tiền trang trải cuộc sống nên Tuấn Khuê lại càng thấy trân trọng những ngày nghỉ hiếm hoi này hơn bao giờ hết. Làng xóm về đêm chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng kêu cùng những con muỗi cứ vo ve ngoài tấm màn mỏng. Đôi khi hoà quyện vào đó là thứ âm thanh xào xạc của tiếng lá cây bị gió đẩy va vào nhau. Tiết trời se se lạnh về khuya khiến Tuấn Khuê có chút rùng mình. Đáng nhẽ ra với điều kiện thời tiết lý tưởng như vậy thì người ta rất nhanh chìm vào giấc mộng dài, để bản thân được nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động hết công suất nhưng anh lại không thể ngủ bởi trong tâm trí anh đang nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng nảy lửa.

Khi chiếc đồng hồ ngoài phòng khách kêu lên tiếng chuông duy nhất báo hiệu một ngày mới đã sang, Tuấn Khuê cố thôi miên bản thân bằng cách nhắm chặt mắt, cố không suy nghĩ tới cái vấn đề rối ren ấy nữa nhưng cứ hễ năm phút trôi qua, tâm trí anh lại không tự chủ được mà suy nghĩ về nó. Anh đang phân vân giữa việc nên hay không nên tỏ tình Sử Phàm bởi anh thực sự không muốn em yêu đương với một ai khác mà không phải mình. Tuấn Khuê biết bản thân mình ích kỷ lắm nhưng trần đời này có mấy ai đủ can đảm để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Nếu em ghê tởm cái thứ tình tình cảm này, ít ra anh vẫn có lí do để rời khỏi cuộc sống của em, để gói ghém đoạn tình này bỏ vào miền quên lãng. Còn nếu em đồng ý, anh nguyện cùng em vượt qua mọi định kiến cổ hủ của xã hội, vượt qua muôn trùng gian nan, cách trở. Tuấn Khuê biết để vượt qua cửa ải khó nhằn nhất là gia đình mình thật chẳng dễ dàng gì, bởi những con người nơi thôn quê vẫn mang nặng tư duy của người xưa. Dẫu có vấp phải sự ngăn cấm của bố mẹ, chí ít Tuấn Khuê vẫn còn thể cùng Sử Phàm bỏ trốn đến một nơi thật xa, nơi mà họ được yên bình bên nhau tận hưởng cuộc sống đến khi không còn trên cõi đời này. Thà rằng đưa nhau đi trốn đến một nơi thật xa còn hơn là phải chịu cảnh bị ruồng bỏ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thời điểm Tuấn Khuê chính thức chìm vào cơn mộng mị là khi hai tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ cũ đã trôi qua được đâu đó hơn mười phút.

Buổi đêm đầu tiên trong tuần, Tuấn Khuê mất ngủ vì mải nghĩ suy về chuyện tình, cuối cùng vẫn là quyết định đánh liều một phen vì dù kết cục có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải rời xa nơi làng quê này. Chi bằng dũng cảm đối diện với thực tại một lần còn hơn phải sống trong hối hận đến hết phần đời còn lại.

Vẫn như mọi ngày, Sử Phàm lại được Tuấn Khuê đèo trên chiếc xe cub 50 mà Tuấn Khuê tự hào gọi nó là "chiến mã". Cùng nhau ngả lưng xuống thân cây cổ thụ có tuổi thọ bằng cả một đời người. Nắng hôm nay đã dịu đi hẳn so với mọi ngày nhưng với một người dễ đổ mồ hôi như Sử Phàm thì chỉ cần đứng im thôi cũng đã đổ cả mồ hôi hột. Tuấn Khuê lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn mùi xoa, nhẹ lau vài giọt nước lấm tấm trên trán Sử Phàm. Tất cả những cử chỉ quan tâm cho dù là nhỏ nhặt nhất mà anh dành cho mình, Sử Phàm đều cảm nhận rõ sự ôn nhu quá đỗi. Và lần nào em cũng ước, giá như mọi sự dịu dàng ấy chỉ dành cho duy nhất mình em mà thôi. Sử Phàm nghe thấy đâu đây mùi thơm của Tuấn Khuê thoáng vương trên tám vải mỏng.

[Junshiho] Đêm Trăng RằmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ