Nắng chiều soi xuống vành vật nơi trần thế, mặt nước sông lấp lánh ánh vàng hệt như tấm lụa mềm được đính lên thật nhiều hạt kim tuyến. Tuấn Khuê và Sử Phàm lại tìm một nơi bóng mát rồi tựa lưng mình lên thân cây rộng lớn, lại dành cho nhau những cái khoác vai và những cái tựa đầu thật nhẹ. Họ cứ vậy mà lặng im, không ai nói với ai một lời nào. Lặng im để cảm nhận mùi của sông, mùi của hoa lá, mùi của cây cối, mùi của vệt nắng vương trên vai áo. Trái ngược với mặt sông phẳng lặng không một gợn sóng là hai cõi lòng rối bời bởi những lời vừa vô tình nghe được từ cuộc tám chuyện của của cô Nguyệt nhà hàng xóm với mẹ của Tuấn Khuê và mẹ của Sử Phàm.
"Riêng tôi là tôi thấy cái việc con trai yêu con trai nó chả ra làm sao, thế mà bọn trên thành phố chúng nó vẫn mặc kệ được mới tài chứ. Đàn ông là phải yêu phụ nữ, sau này phải kết hôn rồi sinh con đẻ cái mà nối dõi tông đường chứ hai thằng đực rựa với nhau thì làm ra trò trống gì. Mà này, hai bà cũng về xem hai thằng con trai nhà hai bà xem thế nào đi, chứ tôi thấy chúng nó cứ ôm ấp nhau là tôi ngứa mắt lắm. Cẩn thận chúng nó yêu nhau thì có mà chết dở đấy."
"Cái bà này hay thật, cứ nói nhăng nói cuội toàn cái gì không đâu."
"Này tôi nói cho cái mặt bà biết, chúng nó thân với nhau từ bé, chúng nó quý nhau nên ôm nhau thôi thì đã sao. Bà đừng có mà ăn nói luyên thuyên."
"Được rồi cứ không tin con này đi. Rồi có ngày chúng nó yêu nhau thật rồi lúc đấy mới chết nhá."
"Thôi bà đi về nhà bà đi. Cứ suốt ngày xía mũi vào chuyện của người khác rồi bịa đặt đủ điều. Bà cứ thế rồi bọn trẻ con nó cười cho."
Giọng điệu của mụ nổi tiếng chua ngoa nhất làng, đã vậy còn hay đi soi mói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuy rằng nhiều khi mụ ta hay nói phét những chuyện đâu đâu, nhiều lần mấy đứa nhỏ bị đòn oan hay gia đình lục đục nội bộ đều vì mấy lời nói của mụ nhưng chỉ hi hữu có lần này là mụ nói đúng. Tuấn Khuê và Sử Phàm quả thực là có yêu nhau nhưng nỗi sợ bố mẹ bị người ta nói là đồ không biết dạy con, bị họ hàng làng xóm khinh bỉ và sợ cả việc bản thân bị nói là bất hiếu, không biết nghĩ cho bố mẹ. Bởi vậy nên Sử Phàm chưa dám trở thành người yêu của Tuấn Khuê và Tuấn Khuê cũng chưa dám thưa chuyện với bố mẹ hai bên gia đình.
Đời người ai cũng có quyền được yêu nhưng cớ sao tình yêu giữa hai người cùng giới lại bị xã hội hắt hủi đến vậy.
"Tuấn Khuê, Sử Phàm, sao trời nắng chang chang thế này mà hai đứa không ở nhà ngủ lại còn ra đây làm cái gì đấy?"
Cả hai giật mình thon thót khi bất ngờ bị gọi tên. Cụ Tứ chẳng biết từ khi nào đã chống gậy đứng ngay sau lưng họ.
"Con... con chào cụ Tứ. Bọn con ra đây chơi thôi ạ?" Tuấn Khuê lắp bắp chào hỏi cụ.
"Bọn trẻ con trốn bố mẹ ra đường chơi thì tôi còn nghe được chứ hai cậu thanh niên lớn tướng thế này rồi thì chơi bời gì nữa. Thế mới bị bố mẹ mắng hay lại làm sao?"
"Đâu ạ, bọn con ngồi nói chuyện với nhau thôi mà." Sử Phàm trả lời, mắt vẫn cúi gằm xuống đất, né tránh sự dò xét của cụ Tứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/351047189-288-k857263.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junshiho] Đêm Trăng Rằm
Fanfiction"Anh để đêm rằm nói hộ lòng mình, anh mong tình mình trọn vẹn và đủ đầy như vầng trăng tròn sáng tỏ trên trời cao. Và em ơi, sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia, tình cảm đâu phải là thứ lệ thuộc vào những người chẳng hề có một ch...