1

57 8 1
                                    

Ở những năm đầu của thập niên 2010, trong lòng thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, giữa nhịp sống vội vã của những con người nơi đô thị xa hoa lại tồn tại một ngôi làng nhỏ bé và đầy cổ kính nằm ở vùng ngoại thành. Đây là nơi mà Tuấn Khuê với Sử Phàm kết giao tình nghĩa anh em chí cốt từ cái thuở mà quần còn thủng cả mông. Nay Tuấn Khuê mới tròn mười chín được gần hai chục ngày, tranh thủ mấy tuần nghỉ hè sau năm đầu trải nghiệm cuộc sống sinh viên để về quê thăm nhà, thăm em thương nhớ. Cái ngày mà tự tay gửi mình bài luận văn cuối cùng cho giáo sư, ngay khi về tới nhà, Tuấn Khuê đã háo hức soạn hẳn một danh sách những việc cần làm để chuẩn bị về quê. Cuộc sống sinh viên xa nhà làm anh nhớ da diết bữa cơm mẹ nấu, nhớ cậu vàng ngày nào cũng đứng trước cổng nhà đợi anh về mà nhớ nhất là bóng dáng bé nhỏ của em người thương. Vì biết thừa mấy bà cô hàng xóm sẽ lại mang chuyện mình học đại học ra để nhiều chuyện, Tuấn Khuê nhét sẵn mấy tờ học bổng trong ba lô để mang về cho mẹ đem đi khoe với các bác hàng xóm. Ở bất kì đâu cũng vậy thôi, bất kể chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ đều có thể trở thành chủ đề bán tán sôi nổi của mấy cô bác hàng xóm, mà đã vậy họ lại còn có tính hay khoe con thế nên đứa con ngoan như Tuấn Khuê luôn phấn đấu hết mình để mẹ có cơ hội hơn thua với những chiếc camera chạy bằng cơm.

Ngày trở về, Tuấn Khuê trong bộ sơ mi trắng, quần âu đen, giày tây đen, mắt đeo chiếc kính cận gọng tròn và hai tay xách theo ít hành ly, ai trông thấy cũng phải ồ lên một câu rằng "Tuấn Khuê nay đã trưởng thành rồi", có người vui tính đùa giỡn mấy câu "đúng là trai phố về làng có khác". Vì còn là sinh viên mà lại là sinh viên năm nhất nên anh chẳng mang gì nhiều ngoài đống quần áo, tiền kiếm được cũng chỉ đủ để đóng học, trả tiền thuê trọ với gửi về cho bố mẹ ở quê đỡ vất vả chứ chẳng dư giả gì để mà mua quà về biếu mọi người. Thực ra chẳng một ai lấy làm lạ vì đứa con xa xứ đến ngày về lại chẳng mua tí đặc sản nào theo, căn bản là Tuấn Khuê xuất phát từ con nhà nông, để học được lên đến đại học rồi giành được bao nhiêu suất học bổng đã là xuất chúng lắm rồi chứ chẳng cần chi nhiều mà quà với chả cáp. Bao lần về quê đều như một, anh chỉ uống tạm vài ngụm nước cho đỡ khát rồi chạy đi tìm người ấy, bố mẹ anh mỗi lần thấy cậu con trai cả nhà mình uống xong cốc nước đã vội phủi mông chạy đi mất đều tặc lưỡi bảo "nó lại chạy đi tìm Sử Phàm đấy, cơm còn chưa ăn".

Người mà Tuấn Khuê dịu dàng đặt trong tim chẳng còn ai khác ngoài Sử Phàm, cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn rất đỗi đáng yêu, bé hơn Khuê một tuổi nhưng cũng vừa chạm ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trông thấy bóng dáng em nhỏ ở đầu ngõ đang đi về phía mình, Tuấn Khuê liền nở một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời giữa cái nắng trưa ói ả. Anh nhanh chân chạy đến trước mặt Phàm, giang tay như đang chờ đợi một cái ôm và Phàm luôn biết cách tạo ra một kết thúc trọn vẹn bằng việc nhào vào lòng anh rồi ôm chặt lấy. Độ này nhìn anh ăn mặc sành điệu hơn hẳn, còn thoang thoảng đâu đây mùi nước hoa, Sử Phàm thấy trong lòng mình sao mà rung rinh quá.

"Tiểu Phàm, anh nhớ em lắm đấy."

"Về rồi thế có quà cho em không?"

"Em chỉ quan tâm đến đồ ăn mà không thèm quan tâm rằng anh đã nhớ em đến nhường nào và rất mong được trở về với em à? Không chơi với em nữa."

[Junshiho] Đêm Trăng RằmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ