Lúc thầy Park đến viện thì Taehyung đã được chuyển đến phòng bệnh bình thuờng rồi.Tình trạng dị ứng có chút nghiêm trọng, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, hơn nữa cũng đã được sơ cứu qua rồi nên không sao cả. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì chiều có thể xuất viện được.
"Không sao là được rồi..." Thầy Park vỗ ngực thở phào, gánh nặng trong lòng cũng trút xuống.
"Ông là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ lấy giấy tờ ra định đưa cho thầy Park kí, ông vội vã xua tay: "Không không, tôi là chủ nhiệm lớp của em ấy thôi. Ban nãy cũng đã gọi cho người nhà rồi, chắc cũng sắp đến đây.."
"Được rồi." Bác sĩ gật gật đầu: "Vậy thì phiền ông ra quầy điền thông tin trước nhé."
"Được."
Thầy Park gật đầu đồng ý, đợi bác sĩ đi rồi mới quay người đi vào phòng bệnh.
Trừ Taehyung đang nằm trên giường ra thì trong phòng không còn ai khác.
Thầy Park thầm mắng tên tiểu tử thúi Jungkook này thật sự không đáng tin cậy tẹo nào, vừa mới đưa người đến bệnh viện xong đã trốn đi đâu rồi chả thấy móc mặt ra.
Do trường học còn có việc cần ông giải giải quyết nên vừa mới thăm hỏi dặn dò Taehyung vài câu đã chuẩn bị rời đi. Lúc ra khỏi cửa phòng rồi ông mới thấy Jungkook đang ngồi trên dãy ghế dài ngoài hành lang, mặt cúi gằm xuống không biết đang làm gì.
"Phát ngốc ở đây làm gì?" Thầy Park gõ nhẹ vào đầu anh: "Ngủ rồi?"
"Chưa ạ." Jungkook xoa mặt rồi ngồi thẳng dậy, đầu tóc rối bời.
Bây giờ làm gì còn tâm trạng để ngủ chứ.
"Không ngủ thì vào phòng đi, đừng ngồi đây hít gió Tây Bắc nữa." Thầy Park nói: "Bây giờ thầy về trường đây, có muốn về theo không hay ở lại?"
Jungkook đáp lại: "Em chờ ba mẹ cậu ấy đến được không?"
Thầy Park cảm thấy như thế cũng được, gật đầu: "Được, vậy em vào trong chăm sóc Taehyung trước đã, tẹo nữa ba mẹ cậu ấy sẽ đến." Nói xong ông lại nhớ tới một việc: "À đúng rồi, buổi chiều nhớ về trường lấy giấy nghỉ phép nhé."
"Vâng ạ." Jungkook ngoan ngoãn đồng ý.
Chờ thầy Park đi vào thang máy rời khỏi bệnh viện rồi anh mới cất phong thư lại vào túi áo, dứng dậy đi về phía phòng bệnh.
Taehyung đang ngồi ở trên giường đáp lại mớ tin nhắn nháo nhào trong nhóm lớp.
Cả lớp đều liên tục nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, đặc biệt là Minji. Câu nào câu nấy cũng thêm một đống dấu chấm than, nhìn thôi cũng biết đằng sau màn hình điện thoại kia là một Minji đang khóc lóc kêu gào thảm thiết.
Minji: 【 Học thần ớii, cậu có ổn không đấy?! Có bị làm sao không?!! 】
Minji: 【 Huhu tôi thành thật xin lỗi!! Là lỗi của tôi khi đã đưa cam cho cậu!!!】
Minji: 【 Tôi thật sự không hề biết cậu bị dị ứng với cam, rất rất rất xin lỗiiii!!!!!! Mong cậu lượng thứ cho tội tày trời này của tôi!!!!!】
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKV] ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG (chuyển ver)
FanfictionTruyện gốc: Sau khi mất trí nhớ đối thủ bám dính lấy tui Tác giả: Y Nha CP: Jungkook, Taehyung Thể loại: Hiện đại, 1v1, ABO, vườn trường, hoan hỉ oan gia, ngọt, HE Chuyển ver CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NẾU CÓ BẤT KỲ Ý KIẾN PHẢN ĐỐI NÀO TỚ SẼ G...