Chương 2: Bái thiên địa

478 30 0
                                    


Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tự học đã kết thúc, nhiệm vụ hôm nay của Taehyung cũng đã xong, cậu đưa sổ cho nữ sinh ban quản lý rồi đi luôn.

Lúc Taehyung về tới lớp, vừa hay thầy Choi – giáo viên dạy Ngữ văn đang lắc lắc bình trà táo pha cẩu kỷ rời khỏi phòng học. Còn Jihoon lẽo đẽo theo sau lưng ông, mà tiết sau lại là tiết Toán, phỏng chừng đang đi lấy bài tập.

Tiết tự học buổi sáng đã kết thúc, kéo theo âm thanh gà bay chó sủa hỗn loạn cũng dần im ắng lại. Cả đám như bóng bay bị que tăm chọc vào, ỉu xìu hết cả. Nhân lúc tiếng chuông tiết kế chưa vang lên, cả đám tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc.

Cuộc sống bình thường của học sinh cấp ba là: thức trước khi gà kịp gáy, ngủ muộn hơn cả bò, ngày nào cũng ngập đầu trong đống bài tập dày trăm trang. Mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ giờ tan học để nghỉ ngơi một xíu.

Jungkook nằm dậy, sau đó đảo mắt nhìn cả lớp. Phần lớn học sinh đều đang nằm gục xuống bàn nên chỉ còn anh và Taehyung nổi bật giữa phòng học. Tiếc là quan hệ bọn họ không được tốt cho lắm, chẳng nói với nhau câu nào.

Lúc Taehyung đi qua, anh nhìn chằm chằm bảng đen, thở dài một hơi, trong miệng còn lẩm bẩm "Trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, trưa mai lại ăn gì" nghe như đang cực kì chán nản.

Dưới bàn hẹp quá làm Jungkook có chút không thoải mái nên anh duỗi chân ra ngoài dãy bàn, vừa hay lại cản đường của Taehyung.

Jungkook đảo mắt một vòng, còn đang định nhường đường nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Taehyung thì ý định đấy bỗng dưng tắt ngủm, anh vẫn giữ chân như cũ, không hề có ý định nhường đường.

Taehyung biết là anh cố tình.

Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tránh ra."

Tay Jungkook để trên mặt bàn, ngón tay thoăn thoắt xoay vòng vòng cây bút chì, cũng không ngẩng đầu lên: "Học thần à, tôi cũng không vung lên hạ xuống làm khó cậu, thấp như vậy không biết đường bước qua?".

Anh vừa nói vừa quơ quơ chân, tỏ vẻ khiêu khích.

Thằng cha này...... bình thường học văn thì mất tận nửa ngày không thuộc một chữ, giỏi gì không giỏi, chỉ giỏi trêu chọc người khác.

Taehyung không muốn phí nước bọt với anh.

Cậu lườm Jungkook, nhấc chân định bước qua.

Ai ngờ cậu còn chưa kịp nhấc lên thì Jungkook đã thu chân lại.

Ngẫm lại "lịch sử đen tối" của Jungkook, Taehyung biết thừa rằng anh đang ấp ủ âm mưu làm trò mèo.

Quả nhiên nhân lúc cậu đang mất tập trung, Jungkook đột ngột duỗi chân ra khiến Taehyung mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía anh.

Mục đích duy nhất của Jungkook chỉ là trêu Taehyung nên anh chả chuẩn bị gì trước. Kết quả là không những không trộm được gà mà còn mất nguyên nắm thóc, suýt thì đập đầu vô bàn.

Góc bàn cực kì cứng rắn, lực đập lại cực kì mạnh nữa.

Trong phút chốc đầu óc anh như mất kiểm soát, một tay vội che góc bàn lại, tay còn lại vòng qua bám lấy eo Taehyung.

Nhìn Taehyung trông có vẻ mảnh khảnh yếu đuối vậy thôi chứ cũng cao 1m8 mà, đúng là không thể khinh thường được.

Có lẽ Jungkook đã đánh giá cao sức mạnh của bản thân quá rồi, tuy là đỡ được người nhưng anh cũng bị đập một cái vào ngực, ngã quỵ xuống ghế ——

Bây giờ trông Jungkook chả khác gì tấm thảm nhà cho Taehyung ngồi lên cả.

Tiếng trán cụng vào bàn vang lên, âm thanh trầm đục đến phát sợ. Cả hai len lén hít một ngụm khí lạnh.

"......"

"......"

Đờ mờ....

Hai người ngã rầm xuống sàn nhà, quả bóng trên bàn cũng từ từ lăn xuống. Một vài học sinh gần đó nghe thấy tiếng động chợt tỉnh giấc.

Vừa mới tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt là tư thế ám muội của Taehyung và Jungkook, nữ sinh ngẩn người một lúc lâu sau mới nhận ra tình hình, vội vàng chạy ra đỡ hai người.

Đầu óc Taehyung như chạy chậm lại.

Lúc ngồi dậy, tay Taehyung còn vô tình tì mạnh vào bụng anh, Jungkook trợn tròn mắt, suýt thì ói ra máu: "...... Ngã lên người tôi còn chưa đủ, mẹ nó... cậu định giết tôi luôn à? "

Taehyung cau mày gạt tay anh ra.

Cũng may là đầu óc Jungkook nhanh nhạy, ngoại trừ việc đầu bị đập một phát đau điếng vào bàn cộng với mông bị dập thẳng xuống ghế thì cả hai vẫn toàn vẹn.

Sau khi làm loạn xong, dưới sự giúp đỡ của mấy bạn học thì cuối cùng Jungkook cũng đứng dậy được, có điều hai chân thì run như được mùa mà thôi.

Mông của Jungkook sắp liệt mẹ rồi.

Hình như lúc nãy anh có vô tình ôm eo Taehyung thì phải......?

—— Chậc chậc, không ngờ eo của tên học thần kia lại thon vậy luôn cơ đấy?

Jeon đầu gỗ không có tí tẹo kiến thức nào đang hoang mang.

Nhìn tâm trạng của Taehyung đang không tốt lắm, Jungkook chỉ đành cắn răng hỏi một câu: "Ầy, cậu không sao chứ?"

Taehyung không trả lời anh, thầm chửi Jungkook một câu "Ấu trĩ."

Câu này như một nhát dao chọc thẳng vào đầu Jungkook, anh nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ anh chỉ muốn kéo Taehyung lại rồi đập vào đầu cậu ta một cái mà thôi, luôn và ngay.

Này này này, nhân tính chạy đâu hết rồi?

Chó ngồi trên kiệu mà không biết điều?

Là người nói là làm, Jungkook giả vờ xoa xoa trán mình, sau đó thừa dịp đối phương đang mất cảnh giác thì tóm lấy cổ áo cậu.

Taehyung tránh không kịp, sức lực thì lại không đọ được với Jungkook. Sau đó thì.... Jungkook đập một phát đau điếng vào trán cậu.

Chóp mũi Taehyung vô tình cọ vào mặt đối phương.

Jungkook xoa cằm, tự hào: "Thấy không? Này mới là ấu trĩ nhá!"

"......"

"Jungkook, cậu điên à?!"

Mặt Taehyung tái mét, trong lòng đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao: Thằng cha này ăn gì mà ngu thế không biết???

Vừa hay Jihoon đang ôm chồng sách bài tập đi từ cửa sau vào, vô tình thấy hai người đang quỳ xuống, mặt đối mặt với nhau.

Cậu ta nhìn vệt đỏ trên trán hai người, lay lay gọng kính rồi hỏi: "Mấy cậu định làm gì? Dập đầu bái thiên địa với nhau à?"

"......"

"......"

"Cậu ăn nói cho cẩn thận vào, ai bái thiên địa với cậu ta?"

Taehyung không nói lời nào, vẻ khinh thường xen lẫn chán ghét tột độ trong ánh mắt cũng đã đủ làm người khác hiểu rõ vấn đề.

Jihoon chớp chớp mắt, nãy chỉ thuận miệng hỏi một câu ai ngờ lại ra cớ sự này. Cậu ta chẳng buồn quan tâm nữa, quay sang chỗ khác hét lớn: "Ai rảnh phát phiếu hộ tôi cái".

"Tôi tôi tôi!"

"Để tôi phát cùng"

Mấy bạn học ngồi gần đó nhận xấp bài tập trên tay Jihoon, đi phát bài.

Taehyung lạnh lùng trừng mắt nhìn Jungkook một cái, sau đó im lặng quay lại chỗ ngồi. Cậu vừa kéo ghế ra thì người phía sau cũng ngồi xuống, Taehyung khẽ quay đầu lại.

Ánh mắt hai người vô tình giao nhau.

—— cậu lập tức quay đầu lên, dường như chỉ cần nhìn Jungkook một giây thôi cũng là liều tra tấn tinh thần cực độ với Taehyung.

***

Cái gì mà "vừa nhìn cái đã không vừa mắt" cơ chứ, anh vẫn đang rất cố gắng để tìm ra đáp án cho bản thân.

Ban nãy còn bị ngã nữa khiến bây giờ tâm tình của Jungkook cực kì khó chịu.

Lại còn bái thiên địa...

Ha! Đời trước hẳn là anh đã hủy diệt vũ trụ mẹ nó rồi chứ không phải tự dưng mà xui xẻo như này đâu!

Chuông vào học vang lên, trên tay thầy Park cầm một bình trà inox cộng thêm hai tập giáo án toán học nữa.

Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu tổng kết điểm tập thể, cũng chính là lúc mà Jungkook nhận được "án phạt" của mình.

Chờ chết cũng là một quá trình dày vò đầy đau khổ mà, thà chết sớm còn hơn là phải đợi chờ chết, đỡ phiền lòng!

Nghĩ đến đây, Jungkook thở dài một hơi, uể oải nằm lên bàn, vẻ mặt ngập tràn bi thương.

Cạch——

Có một tờ giấy nhỏ bằng đốt ngón tay được vo viên ném vào đầu Jungkook, sau đó rơi xuống bàn, lăn lăn một vòng rồi dừng lại bên cạnh sách giáo khoa.

Jungkook vân vê tờ giấy rồi quay đầu xuống, Mingyu đang dùng sách giáo khoa che mặt lại, còn nháy mắt rồi khoa tay múa chân, ra hiệu bảo anh mau đọc tờ giấy đi.

Jungkook mở giấy ra xem, bên trên có dòng chữ nguệch ngoạc, nội dung đại khái là: Anh Jeon, ăn gì đấy?

"......"

Ăn ăn cái đầu nhà cậu!

Vừa mới ăn sáng xong, dạ dày còn chưa tiêu hóa được cái bánh bao nhân thịt lúc nãy thì ăn ăn cái gì?

Jungkook khinh khỉnh viết trả lại "Cậu tự mang đũa ra nhà WC ngồi đi", sau đó ném trả lại Mingyu. Ném xong anh ngẩng đầu lên, vô tình thấy được tuyến thể của Taehyung, trong lòng nảy ra một ý tưởng.

Có trò này vui nè.

Thầy Park trên bảng đang cực kì hùng hồn giảng bài cho học sinh, tiếng phấn lạch cạch vang khắp cả căn phòng, ông đã hoàn toàn chìm vào trong biển kiến thức.

Taehyung cúi đầu, nghiêm túc ghi chép bài vở, áo khoác đồng phục phủ lên bờ vai gầy của cậu, tóc hơi rũ xuống. Cổ áo bẻ ra, để lộ cần cổ trắng ngần của mình.

Trong mắt cậu, những thứ vô giá trị không xứng đáng để cậu lãng phí tình cảm và thời gian vào.

Cho nên từ lúc bắt đầu tiết học, cậu đã để hết mấy cái hành động nhảm nhí của mấy tên ngồi phía sau ra khỏi đầu, chỉ chăm chú đọc sách và nghe thầy Park giảng bài.

Ban đầu Taehyung cũng nghĩ đến cách kẻ đường thẳng ở đây, nhưng nếu kẻ vào thì góc kia sẽ bị sai số, hoàn toàn không có manh mối để chứng minh.

Phải áp dụng công thức sao?

Cậu khẽ nhíu mày, ngẩn người suy nghĩ hồi lâu. Thầy Park gõ gõ viên phấn trên tay vào bảng, ra hiệu tất cả mọi người chú ý lên đấy.

Taehyung đặt bút xuống rồi nhìn lên bảng đen.

Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên, chỗ tuyến thể nhạy cảm sau gáy đột nhiên bị thứ gì đó thô ráp chạm vào.

Cảm giác âm ấm, tựa hồ như đang nhẹ nhàng cào cào tuyến thể cậu vậy.

Cảm giác tê dại ớn người lan dọc khắp sống lưng, hô hấp của Taehyung chợt cứng lại, eo nhũn ra...

[KOOKV] ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ