Chap 12

1.3K 85 5
                                    




- Tôi không nghĩ là thằng bé còn thức Pete.

- Vậy anh có thể vì thằng bé nó bắt gian anh mà anh đánh nó sao Vegas.

- Tôi không cố ý.

Pete chỉ có thể cười lạnh trước câu trả lời của Vegas:

- Tôi biết Vegas, kể cả việc anh để thằng bé thấy anh cùng nhân tình thân mật cũng là tai nạn thôi, anh đâu có cố ý.

Vegas chỉ im lặng không nói.

Pete cũng im lặng nhìn người đàn ông mà mình vẫn luôn yêu thầm trước mặt, rõ ràng bản thân em đã là bạn đời hợp pháp của Vegas nhưng em chưa bao giờ có thể nói truyện với Vegas như một người bạn đời thực sự.

Pete chần chừ:

- Vegas chúng ta có thể nói chuyện riêng không?

- Cậu muốn nói gì?

- Ra ngoài đi Venice nó ngủ rồi, ra sân sau .

Vegas chợt có một dự cảm không lành và hắn muốn trốn tránh nó.

- Có gì để mai nói, tôi mệt rồi

- Nếu để ngày mai tôi sẽ không nói nữa đâu Vegas.

- Tôi với cậu thì có gì để nói với nhau chứ?

- Tôi sẽ nói khi ra khỏi đây

Vegas hơi do dự cuối cùng cũng đồng ý.

----------------------


Cả hai gặp nhau tại sân sau biệt thự, trời đã về khuya, chỉ còn vài vệ sĩ canh gác.

Những cơn gió mát thổi nhè nhẹ, làm lòng người dịu đi rất nhiều.

Pete nhẹ nhàng bắt đầu câu truyện của mình:

- Tôi muốn nói một chuyện mà mình đã cất giữ rất lâu trong lòng.

- Tôi chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé đem lòng yêu một Alpha quyền thế chức cao chọng vọng, tôi đã nghĩ là cả đời này chỉ có thể nhìn người đó từ xa và đem thứ tình cảm của mình chôn chặt. Nhưng toi không ngờ bản thân và người đó lại là định mệnh của nhau, tôi đã lo lắng nhưng ngài Kan đã nói với tôi rằng, chỉ cần là định mệnh trước sau gì cũng sẽ có tình cảm. Tôi đã tin lời nói đó, sau đó thì sao, Vegas đã 8 năm rồi, anh vẫn chưa từng yêu tôi.Tôi đã rất cố gắng trong mối quan hệ này. Tôi biết anh yêu Porsche, anh lạnh nhạt với tôi, anh để cho người ngoài chỉ trỏ nói xấu tôi, tôi chưa từng tỏ ra giận dỗi, tôi không hề phàn nàn. Nhưng đến con trai của anh, máu mủ của anh, anh cũng không coi ra gì. Thằng bé không rõ sống chết, anh có thể bình thản đi ngủ.

- Anh chưa từng coi trọng chúng tôi.

Pete càng nói, em càng nghẹn ngào. Những cảm xúc bị đè nén như được dịp mà tuôn ra như suối.

- Tôi mệt lắm rồi Vegas, tôi muốn dừng lại. Tôi trả cho anh sự tự do, anh đi tìm hạnh phúc của mình đi. Tôi chỉ cầu xin anh làm ơn hãy để tôi nuôi Venice, mặc dù chân tôi bị như vậy nhưng tôi đảm bảo với anh tuyệt đối sẽ không để cho Venice bị thiệt thòi gì hết.

- Không được.

Vegas cắt ngang

- Cậu muốn đi có thể đi một mình, không được mang Venice theo.

[VEGASPETE] Không thể yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ