xã hội - thứ giết chết tình yêu của anh và em

74 8 1
                                    

"Mưa nào mà không tạnh nhưng mưa tạnh rồi sao anh mãi không tỉnh lại?"
-------------
Ngày hôm ấy trời mưa to lắm, trên đường tôi thấy ai cũng than mưa phiền nhưng tôi lại cảm thấy mưa xuống lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Những giọt mưa rơi xuống mặt đường như rửa trôi đi hết nỗi buồn, và mọi lo âu của tôi vậy. Tôi nhìn Soobin, chợt cảm thấy lạ lẫm. Sao Soobin lại ôm lấy tôi mà khóc nhỉ? À ra là tôi đã chết rồi sao? Chết dưới cơn mưa rào vào một buổi tối đầy thanh bình, yên ả. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, nước mưa rửa trôi nỗi buồn của tôi và còn cả máu của tôi trên mặt đường nữa kìa. Ôi em ơi, em đừng khóc. Đâu phải tại em, chỉ là xã hội này khắc nghiệt quá nên anh chọn cách ra đi cho thanh thản tâm hồn của mình mà thôi. Hôm ấy em khóc nhiều lắm, tôi muốn lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng rồi thủ thỉ rằng "không sao đâu em, có anh ở đây rồi" nhưng giờ đây anh chỉ là một linh hồn thì làm sao mà an ủi em được?

Đừng trách anh không thương em mà bỏ em lại, không đâu em anh thương em lắm. Nhưng chỉ có cách này anh mới thấy lòng mình thanh thản...

Cũng xin em đừng nói anh vô tâm, anh cũng muốn chạy đến ôm em vào lòng chứ nhưng biết sao được em ơi, anh không thể. Em đừng quá đau buồn mà không lo cho bản thân của mình, cứ như thế này anh không thể thanh thản mà ra đi. Hãy trở lại thành Soobin của trước đây, là người luôn vui vẻ lạc quan và hãy quên anh đi. Hãy yêu một người con gái khác đi em nhé đừng yêu người chung giới tính giống như anh và em để rồi tình yêu của ta bị chính xã hội này ruồng bỏ và lăng mạ.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại kinh tởm tình yêu của chúng tôi. Ta yêu vì tính cách, con người và cách đối xử của người kia đối với ta chứ đâu phải yêu vì giới tính đâu em nhỉ? Thế mà họ lại bảo rằng tình yêu của chúng ta là thứ không đáng có trên cuộc đời này,là thứ dơ bẩn không đáng được tôn trọng, nhưng em ơi, ta chỉ yêu nhau thôi mà, đâu có làm hại đến ai.

Dấu yêu của anh ơi, xã hội này lạ lùng lắm, họ nhìn vào giới tính của hai ta mà phán xét tình yêu đôi ta nhưng họ lại không nghĩ đến việc tình yêu là thứ dựa vào cảm xúc để quyết định chứ đâu phải dựa vào giới tính.

Ngày ta công khai nhiều người nhắn tin chỉ trích, chửi bới anh lắm, anh biết em cũng nhận được những tin nhắn như vậy nhưng em không nói vì sợ anh lại suy nghĩ nhiều. Họ chửi bới đôi mình thậm tệ lắm, không chỉ nhắn tin riêng mà họ còn chỉ trích ta trên tất cả các trang mạng xã hội, còn có người nhắn tin đe doạ nếu anh không rời xa em và trả lại sự nghiệp cho em thì sẽ không ngờ được đến hậu quả sau này, khi anh đọc được những dòng tin nhắn ấy anh đã lo lắng và sợ hãi lắm em à, không phải lo cho mình mà là lo cho sự nghiệp, gia đình của em. Họ nói anh là người ngáng chân sự nghiệp của em, họ công kích và mạt sát anh bằng những từ ngữ thô tục. Lúc ấy anh không nghĩ đến việc em có đang chịu những thứ như anh đang chịu hay không,anh chỉ ích kỉ tìm đến cái chết để giải thoát cho mình mà không nghĩ đến việc sau này em sẽ sống như thế nào. Anh xin lỗi,chắc em giận anh lắm nhỉ?

Sau này, họ mới nhận thức được tính nghiêm trọng trong lời nói của họ,họ rối rít xin lỗi cả em và anh, nhưng em ơi xin lỗi rồi có khiến người chết sống lại được đâu.

Đừng vì chuyện của anh mà nghĩ đến điều dại dột em nhé. Soobin, em đừng chết em còn cả một tương lai rộng mở phía trước, hãy sống cho em và sống thay cả cho anh nữa. Thôi thì kiếp này coi như ta có duyên nhưng không có phận. Hẹn em kiếp sau, em nhé!

-----------------

End

|Soojun| mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ