Chương 3

285 22 4
                                    

"Ta đều chung một gốc, ắt phải cùng chia sẻ giúp đỡ nhau."

Đó là một lời hứa. Nó thể hiện một sự trung thành, một sự tin cậy và cũng là một sợi dây kết nối giữa hai người. Với Corse Milieu, một lời hứa nhỏ nhoi thôi cũng được coi là một mối quan hệ giữa hai đối tượng, và với những kẻ chỉ có thể sống sót nhờ vào sự tin tưởng với những thành viên băng đản xung quanh, thì mỗi một lời hứa bị phá vỡ là một lần mất đi một tua mực. Để tồn tại, thì kẻ ấy sẽ phải tìm lấy một đối tượng khác để giúp mình mọc thêm một cái tua mới. Khi mất hết đi những cái tua trên người, thì sẽ còn lại cái thân trơ trọi, chỉ biết cách vùng vẫy cho tới chết.

Neuvillette thấy bản thân đang từ từ biến thành một con mực bị mất tua vô tri vô giác, sự đau đớn và yếu ớt đang làm những vết thương cũ rạn nứt và nhức nhối hơn. Gã nhận ra bản thân đã mất đi một cái tua nữa rồi, và những cái tua còn lại không đủ khoẻ mạnh để giữ chân gã tại đây.

Song gã vẫn muốn hy vọng. Gã vẫn còn một vài cơ hội nữa.

Gã nghĩ rằng Kiril có thể đang cố tình giả vờ làm phản lại gã để dễ dàng thực hiện kế hoạch riêng của mình - cái kế hoạch lớn lao mà tất cả những người bản xứ đều mong muốn xảy ra: Đó là lật đổ chính quyền, và giành lại đất nước cho chính họ. Và gã muốn níu chặt lấy niềm hy vọng lẻ loi ấy như thể nguồn sống của gã sẽ dựa hết vào nó.

Một lần phản bội gã để giúp cho kế hoạch chung được tiến triển nhanh chóng hơn, thì gã sẽ nguyện chấp nhận. Dẫu sao cũng mới là một lần miễn cưỡng phản bội nhau, và cũng có thể là vì gã đã từ chối và tránh né trước nên mới như vậy. Neuvillette không có ý gì là muốn chống lại Kiril cả, nhưng gã chỉ thấy rằng đáng lẽ bản thân đã có thể nhận ra sự ảnh hưởng của những hành động ấy sớm hơn thôi.

Kiril dù sao cũng là một kẻ đem đến cảm giác sai trái và bất chính cho gã, cho nên nếu chuyện đã thành như này, thì gã cần phải nhanh chóng tránh xa khỏi tầm ảnh hưởng của y. Gã không muốn cảm thấy rằng bản thân đã sa ngã nữa. Gã không muốn phải đấu tranh giữa khát khao và lý trí nữa. Nếu có lâm vào đường cùng, đến lúc đó gã mới có thể quyết định được là mình sẽ phải làm gì.

Nhưng cũng vì phải phụ thuộc vào tình hình thực tế, nên Neuvillette thấy bản thân thật vô vọng, bởi đến bây giờ, gã vẫn thật sự chẳng biết là mình phải làm gì, và có lối thoát nào cho gã hay không.

Điều gì đã đẩy gã đến tình thế này? Khát khao? Tình thương? Cô đơn? Tội lỗi? Nỗi sợ? Hận thù? Gã có thể nhún nhường tiếp với Kiril được nữa không?

Khi nhìn vào gương sau một tiếng thở dài ảo não, Neuvillette thấy bản thân dường như có chút xanh xao mệt mỏi, nên gã lim dim mắt, tựa trán vào mặt kính và để cho cái lạnh đột ngột lấy đánh thức tâm trí, giúp gã lấy lại tinh thần, rồi mới đứng thẳng lại và mở vòi nước ra. Neuvillette hất nước lên mặt một cách thô bạo như để ép bản thân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bí bách kia, rồi xoa các cơ mặt một lượt để lan cái lạnh của nước ra khắp nơi, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc và tỉnh táo của mình, sau đó dùng khăn mặt và thấm một lượt. Gã còn thấy đầu tóc rối tung tới khó chịu, nên đã dành phần lớn thời gian còn lại để bôi keo và chỉnh trang lại đầu tóc cho đến khi hài lòng thì thôi, rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Báo Thù - Neuvillette x Wriothesley Mafia AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ