beomgyu ngồi ngả người trên chiếc ghế đan tre, ngoài sân trời hơi nóng, chút gió hè ban trưa thổi lướt qua gương mặt và mái tóc dài, cuốn theo vài chiếc lá lạo xạo dưới bàn chân. anh lật trang sách sang một trang khác, vờ như đang tập trung vào nội dung cuộc phiêu lưu của van gogh trong hành trình tìm kiếm nghệ thuật của riêng mình. trước mắt anh, taehyun đứng yên bên cạnh bụi hoa hồng, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm vòi nước, một ngón tay cho vào bên trong vòi, để nước bắn ra theo nhiều tia nước lớn nhỏ khác nhau, tưới đều lên bụi hồng nhung xinh đẹp mà cậu cùng anh trồng sau vài tháng kể từ ngày dọn đến sống cùng nhau, với cái danh là bạn cùng thuê nhà.
chúa ơi, taehyun chẳng thể tưởng tượng ra được việc hai chàng trai hơn hai mươi tuổi lại có thể cùng nhau trồng một bụi hoa hồng chỉ để đánh dấu ngôi nhà của mình trong cả dãy nhà dài ngoằng bên dưới chân đồi này. taehyun di chuyển cánh tay mình sang trái một chút, tưới tiếp những bông hoa cuối cùng trước khi ném cái ống nước đó xuống bãi cỏ, để nước chảy theo một quỹ đạo của riêng nó, nắng sẽ làm hơi nước bốc lên một chút, để con người đang ngồi sau lưng cậu có thể thôi than vãn về cái thời tiết nóng nực này. có thể cậu sẽ ngay lập tức đưa tay kéo áo lên cao, kéo qua đầu rồi ném ở đâu đó, dưới bãi cỏ, hoặc vắt trên thành ghế, nhưng chắc chắn là không ném lên bàn, vì beomgyu sẽ lại cau có như một ông cụ già cỗi, càm ràm cậu cháu trai đang trong độ tuổi thích thể hiện.
taehyun vẫn chăm chú tưới cây, beomgyu vừa đặt thêm một chiếc giàn bằng kim loại kế bên bụi hoa hồng, để hoa đậu biếc leo quanh cái giàn chữ a đó. vướng víu, taehyun đặt ống nước xuống bãi cỏ, cúi người nhấc cái giàn cây sang hẳn bên phải.
beomgyu dời mắt mình khỏi trang sách, liếc nhìn anh bạn cùng nhà của mình đang gồng người bê cái giàn cây đầy những bông hoa màu tím tím. anh chăm chú nhìn theo từng chuyển động của taehyun, ngay cả khi cậu quay lại với việc tưới cây của mình, quên mất rằng bản thân đang xem những chuyển động vòng xoắn trong các bức tranh đầy tính nghệ thuật của van gogh.
"một nghệ thuật khác cũng đang ở trước mắt mình..."
beomgyu thầm nghĩ thế, cái vóc dáng cân đối nhờ việc tập luyện một cách chăm chỉ và ăn uống điều độ của cậu - khác với phong cách lười biếng và việc luôn bỏ bữa của anh - đang đứng trước mắt anh, một vài cử động nhẹ, nhịp điệu không rõ ràng, làm mát bụi hoa và cả không khí xung quanh anh.
cuốn sách có vẻ đã bị bỏ quên.
beomgyu chống khuỷu tay mình đè lên sách, cái việc mà không một người yêu sách nào có thể làm, cằm đặt lên bàn tay, hai mắt nhìn thẳng về phía taehyun, chăm chú đến độ không nhận ra rằng chiếc tròng kính cận đang dính vài giọt nước bị bắn vào. mọi chuyển động của taehyun đều được anh thu vào tầm mắt, sau những ngày dài sống cùng nhau có thể đếm được bằng đơn vị năm, anh cũng nhận ra sự thay đổi trong cách mình quan sát hay suy nghĩ về taehyun, về cậu "bạn cùng nhà" luôn thể hiện sự quan tâm to lớn dành cho anh.
beomgyu vắt chéo chân mình, cầm cuốn sách đặt sang một bên, tập trung hơn vào việc ngắm nhìn taehyun.
thật khó để nói rằng anh không có một cảm xúc nào dành cho cậu, một người luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho anh. người sẵn sàng đồng ý trồng hoa hồng và hoa đậu biếc chỉ vì anh cảm thấy thích, trong khi cậu vốn khô khan và chỉ để tâm đến những vận động viên đấm bốc trên truyền hình mỹ lúc nửa đêm. taehyun luôn là người sẽ nhắc nhở anh về việc chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm của thời tiết hôm nay so với hôm trước đó, để anh có thể dự phòng những chai nước mát mang theo và cả ô, nếu không chính cậu lại phải thức đêm để chăm anh nếu anh có vô tình mắc cơn cảm mùa. cậu cũng là người sẽ chủ động mang xe của cả hai đi sửa định kì, và cũng chẳng cảm thấy khó chịu nếu một ngày beomgyu về nhà với vài vết bong tróc mới trên chiếc xe mà mình thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HE| txt - taegyu - bạn cùng nhà
FanfictionHai người con trai thuê cùng một căn nhà, trước nhà là vườn hồng nhung. ----- Inspired by: Đá tan - Ngọt.