Oe oe oe
Tiếng khóc của em bé sơ sinh vang lên không ngớt.
- Gia đình của sinh linh bé nhỏ này đã không đến đây trong năm ngày - Vị bác sĩ trung niên chậm rãi nói với đôi vợ chồng trẻ. Để ý kĩ sẽ cảm nhận được sự xót xa trong giọng điệu có phần lạnh lùng và dửng dưng ấy.
Trước mặt ông là cặp vợ chồng trẻ tuổi trông vô cùng háo hức và xúc động.
- Tôi sẽ thay những kẻ không có lương tâm kia chăm sóc con bé - Người vợ trẻ nghẹn lòng.Tuy nhiên, người tinh mắt sẽ dễ dàng nhận ra sự khác lạ trong cảnh tượng ấm áp kia. Bên cạnh họ là một bé trai khoảng chừng 2 đến 3 tuổi đang nhìn chằm chằm vào cái hình hài be bé xinh xinh kia bằng một ánh mắt phức tạp kèm với một nụ cười quỷ dị.
Thật tiếc! Chẳng có kẻ kiệt xuất nào nhận ra chi tiết này cả.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
15 năm sau
- Mẹ ơiiiiiii
Nghe tiếng la thất thanh của con gái, bà Park ba chân bốn cẳng chạy lên tầng.
- Có ch...Trước mặt bà bây giờ là một đống kiến! Chúng đang măm me mớ đồ ngọt đã được ai đó bóc vỏ sẵn ra cho.
Park Jia khẽ run người, giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên làn da tựa những bông tuyết ngày đông. Thấy con khóc, bà vội xoa đầu con mà vỗ về
- Ngoan không khóc. Mẹ sẽ cho người xử lý mớ hỗn độn này. Xuống ăn cơm tối thôi con.- Vâng ạ! Jia cố nuốt nước mắt vào trong, khẽ cười cho mẹ yên tâm.
Dù không nói ra nhưng bà Park thừa biết được ai đã gây ra đống này. Đợi cho ông Park dẫn Jia đi đến cửa hàng tiện lợi, người phụ nữ trung niên đứng trước cửa phòng đã bị khóa chặt, lớn giọng gọi
- Jihoon mau bước ra nói chuyện với mẹ ngay lập tức!Tiếng cạch kêu lên, trước mặt bà bây giờ là hình hài của đứa nhỏ đã vất vả nuôi hơn 17 năm ròng.
- Mẹ tìm con ? Park Jihoon cố làm ra khuôn mặt ngây thơ vô tội. Nhưng với kinh nghiệm làm mẹ của thằng nhóc ngỗ nghịch này bao năm nay, bà bình tĩnh đáp lại
- Mẹ biết đống kiến và đồ ngọt trong phòng Jia không có chân mà tự lết được vào đó. Nói đi, tại sao lại làm như vậy ?- Con chỉ đang giúp mẹ dạy dỗ lại nó thôi! Mẹ xem, mới 15 tuổi đầu, vào cấp 3 chưa được một học kì đã được bao nhiêu kẻ để ý đến rồi. Con làm vậy chỉ để cảnh cáo nó thôi!
- Park Jihoon!
Bà Park nghiến răng
- Tại sao bao nhiêu năm rồi mà con vẫn chẳng chịu chấp nhận Jia ? Con xem hàng tá người ngoài kia luôn mơ ước có một người bằng phân nửa của Jia làm em gái họ đó. Con thấy đó, nhan sắc và nhân cách của em gái con chính là lí do dẫn đến đống đồ ngọt và thư tình kia đấy. Jia không hề yêu đương nhăng nhít như những đứa con gái khác. Con bé ngây ngốc đến mức còn rũ mẹ đọc thư tình với nó nữa kìa.
Vẻ mặt của Park Jihoon lúc này thật sự chỉ khiến cho người ta muốn đấm thẳng vào
Tiếng cửa mở vọng lên trên- Mẹ ơi con về rồi.
Bà Park vội lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói thêm câu cuối với Jihoon
- Nếu con còn làm những điều tương tự một lần nữa....Mẹ nhất định sẽ cho con 1 trận nên thân!Dứt lời bà liền đi nhanh xuống nhà dưới với con gái.
- Bố mua kem cho con nè.
Em cười tươi như một cành lê tuyết, tiếp tục trò chuyện
- Con bỏ hai cây vào trong tủ lạnh cho anh hai, mẹ nói ảnh thích thì lấy ăn nhé! Nhưng
mà mẹ nhớ bảo là bố bỏ kem vào đấy chứ không ảnh vứt đi thì uổng lắm!Nghe tới đây, ông bà Park thoáng bất ngờ. Đứa trẻ này hiểu chuyện đến đau lòng. Khi cả nhà đã chìm trong bóng tối, bà Park khẽ nói với chồng mình
- Mình à, tôi nghĩ ta cần phải làm gì đó thôi. Jia....chịu nhiều thiệt thòi quá rồi.- Tôi biết mà, bà ngủ đi.
Ở trên tầng
Trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp cũng thi nhau kéo đến. Jia thút thít nhẹ. Em rất sợ sấm. Lấy hết can đảm, em gỡ nhẹ vào cửa phòng Jihoon
- Anh...anh hai ơi! C..có thể cho em ngủ trên sofa trong phòng hai được không ?Không có tiếng trả lời. Jia thở dài, đang định quay đầu thì cánh cửa kia bỗng mở ra
- Vào đi! Park Jihoon lạnh lùng nói- Cảm ơn hai! Jia vui mừng reo lên như một đứa trẻ.
Trong giấc ngủ, em luôn cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình. Một cái ôm thật chặt giống như sợ em sẽ chạy mất vậy. Trong mơ em còn nghe được giọng nam trầm ấm
- Yêu emGiấc mơ này sao chân thật quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jihoon × y/n ] Anh hai bị sao vậy ?
FanfictionPark Jihoon là một thằng điên chính hiệu! Hắn yêu em gái mình đến mức muốn nhốt con bé vào một nơi chỉ dành riêng cho hai người để có thể hành hạ và giẫm đạp con bé.