Reng reng reng
Chuông báo thức rung lênJia chậm rãi mở mắt. Cả người được đắp chăn kĩ càng.
- Cảm ơn mẹ - Em nghĩ thầm.Sau khi thưởng thức buổi sáng một cách ngon lành, Jia cùng Jihoon đi bộ ra trạm xe bus. Suốt quãng đường không ai nói với ai lời nào. Xe tới, cả hai nhanh chân trèo lên trên.
- Park Jia ?
Em nhanh chóng ngoảnh đầu về khu vực phát ra giọng nói ấy. Trước mặt em là một chàng trai sở hữu khuôn mặt không góc chết cùng với nụ cười tươi hơn hoa.
- Cậu là ai thế ? Em ngơ ngác hỏiChàng trai cười bất lực rồi dịu dàng đáp lại
- Mới hai năm không gặp mà cậu đã quên Haruto này rồi sao ?À! Đây là cậu bạn hàng xóm ngày nhỏ thường chơi với em đây mà.
- Xin lỗi Ruto nhiều nhé! Cũng tại cậu khác hồi trước quá nên tớ nhận không ra.Hai người cứ thân mật như thế mà không để ý cặp mắt tức giận đang hướng về họ. Nhận ra Jihoon, Haruto liền quay sang bắt chuyện
- Lâu rồi không gặp anh - Haruto xòe bàn tay mình ra trước mặt Jihoon.- Ừ!
Thấy bầu không khí có phần căng thẳng, Jia nhanh chóng lên tiếng giải vây
- Đến trường rồi mau xuống đi nào. Lát về nhà bọn mình nói chuyện sau cũng được.
Vừa dứt lời em đã kéo Haruto đi cùng mình bỏ lại một Jihoon đang ghen lồng lộn.Gần đến cửa, em nghi hoặc nhìn sang Haruto
- Cậu không về lớp sao ?- Tớ học 10A1.
Nghe thế Jia liền nhảy vẫn lên reo hò
- Yeahhhh! Chúng mình cùng lớp với nhau đó.Haruto lúc này chỉ muốn ôm chặt cô gái nhỏ này vào lòng mà thôi. Kìm nén lại suy nghĩ của mình, cậu nói
- Cậu thích học với mình lắm sao ?- Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà - Jia trả lời một cách ngây thơ
Nghe từ " bạn ", Haruto có chút không vui nhưng vẫn cùng em vào lớp.
Tan trường
Trên con đường oi bức bởi cái nóng mùa hè cùng tiếng ve râm ran , hai lớn một bé đang cùng sải bước về nhà
- Ruto à, tối nay cậu qua nhà tớ đừng bữa nhé!
- Nếu không phiền th- Rất phiền! Jihoon khẽ quát nhẹ lên.
- Anh...anh hai à. Đừng quan tâm lời anh ấy. Tối nay cậu nhất định phải qua nhà mình đó! Jia vội vàng quơ taySau 10 phút đi bộ, căn nhà quen thuộc kia đã hiện ra trước mặt em. Tạm biệt Haruto xong, em liền nhanh chân bay vô nhà khoe chuyện với mẹ
- Mẹ ơi....Không để con gái kịp phát biểu, bà Park đã lên tiếng
- Mẹ sẽ nấu lẩu hải sản và mua thật nhiều coca về để đãi Ruto.Hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Jia
- Mẹ biết rồi sao ?- Ừ, hai đứa lên tắm rửa thay đồ nhanh nhé. Lát nữa nhà bác Wantanabe sẽ thưởng thức bữa tối cùng chúng ta.
Jia nghe thế liền hớn hở chạy lên phòng lựa outfit. Ánh mắt em đừng lại ở một chiếc váy. Hai năm trước, Haruto đã tặng nó cho em. Đây chính xác là quà chia tay của hai người.
- Mình sẽ mặc nó.Thay xong đồ, vừa ra khỏi cửa Jia đã bị phân tâm bởi một câu nói có tính sát thương cực lớn
- Xấu xí - Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Park Jihoon.
- Kệ anh hai, em thích nó.
Vừa nói xong em đã chạy vụt đi bỏ lại con người với khuôn mặt tối hơn cả tiền đồ của chị Dậu. Park Jihoon quạo thật rồi đó. Wantanabe Haruto là ai mà khiến cục cưng của hắn phải bận tâm đến vậy chứ!- Seulgi ah lâu lắm không gặp cậu đó - Bà Park hân hoan đón tiếp nhà Wantanabe.
Người phụ nữ mang nét đẹp sắc xảo, quan sát kĩ sẽ thấy có phần giống với Haruto. Ánh mắt của bà dồn hết về phía cô gái nhỏ nhắn kia
- Jia càng lớn càng ra dáng tiểu thư thật đó!Em nghe vậy liền ngượng ngùng cảm ơn. Dáng vẻ e thẹn này đã vô tình khiến cho hai trái tim nào đó đập lệch nhịp.
Trên bàn ăn mọi người vui vẻ tám từ chuyện đông sang chuyện tây. Chỉ Jia là tập trung hoàn toàn vào việc ăn. Haruto định gắp một con tôm nóng hổi vào bát của Jia liền bị Jihoon chặn lại.
- Nó bị dị ứng với tôm! Giọng nói không cảm xúc của Jihoon khiến cho bà Park cũng khẽ giật mình. Thấy tình hình hơi căng, Jia liền nhí nhảnh nói
- Chắc do Ruto đi lâu rồi nên quên mất con bị dị ứng với tôm đấy ạ. Không sao không sao hết, cả nhà cứ ăn đi .Kết thúc bữa tối, Jihoon mệt mỏi rảo bước ra sau nhà. Lấy một điếu thuốc ra, chưa kịp châm lửa đã bị một người lên tiếng
- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe!Hắn khó chịu quay đầu sang. Lại là tên chết bầm đó.
- Cảm ơn lời khuyên của cậu nhưng tôi biết rõ mình đang làm gì.- Việc của anh tôi không rảnh đi quản. Có điều nếu Jia tiếp xúc với cái mùi độc hại này thì không hay chút nào cả!
Câu nói của cậu khiến hắn có phần bất ngờ xen lẫn ghen tuông.
- Tất nhiên rồi, tôi không bao giờ hút trước mặt nó cả.- Tôi chỉ nhắc nhở như vậy chứ cũng chả có ý xấu nào đâu. Kiểu gì cũng trở thành người một nhà với nhau nên chúng ta nên làm thân từ bây giờ.
Bỗng Jihoon đứng bật dậy. Ném tàng thuốc cháy dở trên tay, hắn cất lên giọng nói đầy sự đe dọa
- Tốt nhất là đừng nên lo xa.
" nói trước bước không qua " là có thật đó. Tao, Park Jihoon đây yêu Park Jia đến mất kiểm soát rồi. Tốt nhất là dẹp ngay cái ý định ngu xuẩn ấy của mày đi.Haruto cũng không vừa, dùng giọng nói thách thức đáp lại
- Ồ! Nhưng anh nghĩ cậu ấy sẽ yêu lại anh sao ? Anh nghĩ thứ tình cảm ghê tởm này sẽ được chấp nhận à ? Xin lỗi khi phải nói ra nhưng trong trò chơi này thì tôi nắm chắc phần thắng rồi.- Mày....
Như không giữ được bình tĩnh, hắn lao vào đấm Haruto túi bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jihoon × y/n ] Anh hai bị sao vậy ?
FanfictionPark Jihoon là một thằng điên chính hiệu! Hắn yêu em gái mình đến mức muốn nhốt con bé vào một nơi chỉ dành riêng cho hai người để có thể hành hạ và giẫm đạp con bé.