Bel_la
Này.Jiaaa
Em đey.Bel_la
Tôi cần địa chỉ
nhà cô.Jiaaa
Qua tạt sơn hả (×)
Để lmj vậy ạ.Bel_la
Chơi với Hoonie.
Nhanh lên đi nào.Jiaaa
Dạ......
Số x đường y.Bel_la
Tốt lắm. Tối nay
tôi sang nên nhớ
cbi thức ăn đấy.Jiaaa
Có cộng lông nách
mà đòi t cbi đồ ăn(×)
Oki chị.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảy giờ tốiTíng tong ×2
- Tổ sư đứa điên nào lại phá chuông nữa à.
Ông Park càm ràm. Mấy đứa trẻ con trong xóm thường bày ra trò nhấn chuông như thế khiến cho cả xóm nhức óc bao lâu nay.
- Để con ra xem sao thử. Lỡ như có ai.
Miệng nói vậy nhưng Jia thừa biết được " đứa điên " mà bố mình nói là ai.Tuy nhiên, chưa kịp mở cửa Bella đã từ đâu xông thẳng vào trong khiến Jia giật bắn mình.
- Dm làm hết hồn! Vì quá bất ngờ nên em đã quên kiểm soát ngôn từ của mình.
Tính mắng em thì Bella chợt nhận ra ông bà Park đang ngồi bên mâm cơm chỉ cách phòng khách năm bước chân.
- Cháu chào hai bác. Chào Jia nhé!Thấy người lạ, bà Park khẽ cất giọng hỏi
- Cháu là ai thế ?- Dạ thưa bác, cháu tên Bella và là bạn cùng lớp với Jihoon nhà ta ạ. Ngày mai có một bài thuyết trình quan trọng của nhóm nên cháu muốn nói chuyện với Jihoon một chút.
Trời ơi ai đó hãy cứu lấy Jia đi mà. Mùi nước hoa fake nồng nặc cộng với cái giọng dẹo đó khiến cho em muốn tăng xông luôn rồi.
- À...ừ, Jihoon ăn xong thì lên phòng thảo luận với bạn đi nhá.
10 phút sau.
- Cậu tới đây làm gì ? Hắn nhăn nhó hỏi. Đáng lẽ sau bữa cơm hắn sẽ kiếm cớ rủ Jia coi phim cùng mình. Chả hiểu từ đâu lời ra một con điên không biết.
- Thì...Ngày mai nhóm mình phải thuyết trình nên là tớ chỉ muốn xem cậu chuẩn bị đến đâu rồi.
- Xong hết rồi. Cậu không phải lo đâu, bây giờ cậu có thể về.Thái độ xua đuổi không thương tiếc của Jihoon khiến cho Jung Bella hoàn toàn rơi vào trạng thái xịt keo.
- Vậy....tớ về nhé ?- Ừ.
Mặc dù tính nết có hơi cộc cằn nhưng nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá nên Jihoon quyết định sẽ tiễn cô ta ra khỏi cổng. Vừa xuống được một bậc cầu thang, cả hai bỗng nghe được hai giọng nói của già lẫn trẻ cất lên
- Jia nè, đó là người yêu của Jihoon hả con.
- Dạ chắc không phải đâu ạ. Ổng nhăn người ta thấy ghê.
- May quá. Mẹ cứ tưởng nhà ta rước phải gái ngành rồi chứ.
- Thôi nào mẹ. Con thấy chị kia cũng đâu đến nỗi đâu.
- No no con yêu. Lúc nãy mẹ bị choáng vì cái váy ngắn cũn cỡn đó rồi đấy.Jia ngước cổ lên để đỡ mỏi hơn thì hai bóng người trên cầu thang làm em đứng hình.
- Hai người xuống đây lúc nào thế ?Bella lúc này giống như một kẻ mất hồn vì sự đả kích quá lớn đối với cô ta.
- Xin phép bác cháu về.
Nói đoạn cô ta đã tốc biến mất.- Ờm...chắc nó không nghe được đâu ha.
Bà Park thản nhiên nói.Park Jihoon bật cười
- Lần sau mẹ có nói xấu ai thì phải nói nhỏ thôi nha.Giữa không khí tràn ngập tiếng cười, Jia bỗng lên tiếng
- Bố, mẹ.....Con có người yêu rồi.- ...........
- ...........
- Con gái của bố thật là...Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bà Park đã giật mình bởi tiếng dậm chân của Jihoon
- Yêu với chả đương!Sau khi hắn đã yên vị trong phòng, ông Hongjin nghi hoặc nhìn Jia
- Nghe này Jia, bố mẹ không cấm con có người yêu. Chỉ cần đó là một mối tình trong sáng và lành mạnh. Nhưng mà....- Yeah, cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho con nhé!
Em vui mừng chạy đi bỏ lại cặp vợ chồng già đáng thương đang hoang mang tột độ.
- Này mẹ Jihoon.- Được rồi! Ông đừng nói gì nữa. Miễn con bé hạnh phúc thì sao cũng được. Jihoon của ta không ích kỉ đến mức đó đâu.
Chuyện là sáng nay Haruto đã tỏ tình em trong tiết tự học. Có một chuyện mà Jia thừa biết được. Đó là em không hề thích Haruto. Tình cảm mà em dành cho cậu chỉ ở mức bạn bè mà thôi, nhưng đối với một cô gái như Jia, từ chối lời tỏ tình của một người nào đó thì thật tội lỗi. Em cũng cho rằng chỉ cần tiếp xúc lâu thì trái tim em sẽ mỉm cười với Haruto mà.
Đang vui vẻ, Jia chợt nhận ra căn phòng mình ngủ mấy đêm vừa rồi đã bị khóa từ lúc nào.
- Anh hai mở c...- MAU ĐI KHỎI ĐÂY ĐI!
Nghe tiếng hét của con trai, ông bà Park vội chạy lên xem tình hình. Trước mặt bà là đứa con gái nhỏ đang rơm rớm nước mắt trông vô cùng xót xa.
- Được rồi được rồi. Tối nay con ngủ với mẹ nhé!Em khẽ gật đầu. Xưa giờ là thế, Jia luôn rơi lệ mỗi khi bị trách oan bởi ai đó. Nhưng em nào có biết, sau cánh cửa kia là một thân hình to lớn đang khóc nhè nhẹ. Park Jihoon như muốn nổ tung khi khuôn miệng xinh xắn của em phát ra câu nói ấy. Hắn yêu em là thật lòng mà. Tại sao sau bao nhiêu chuyện hắn làm nhưng em vẫn không nhận ra tình cảm của hắn vậy. Nhớ lại câu nói của Haruto, hắn mới vỡ lẽ.
Đúng vậy, ngay từ đầu Jia đã không có cảm xúc đặc biệt gì với hắn. Chỉ là hắn cố chấp thôi.
- Tôi ghét em, Park Jia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jihoon × y/n ] Anh hai bị sao vậy ?
FanfictionPark Jihoon là một thằng điên chính hiệu! Hắn yêu em gái mình đến mức muốn nhốt con bé vào một nơi chỉ dành riêng cho hai người để có thể hành hạ và giẫm đạp con bé.