3.

237 26 0
                                    

- Thành thật xin lỗi!
Câu nói phát ra từ miệng của bà Park chỉ dừng lại khi cả nhà Wantanabe đã ra khỏi cổng. Park Hongjin ngán ngẩm nhìn Jihoon. Sau sự việc này chắc ông không dám nhìn mặt người bạn già kia của mình nữa mất. Đợi bố mẹ ngủ xong, Jia rón rén cầm hộp y tế qua phòng anh trai. Vừa mở cửa, đập vào mắt em là hình ảnh hắn nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Em phát hiện má phải của hắn có sưng lên. Dùng hết sức bình sinh, Jia nhẹ nhàng thoa thuốc lên vùng sưng đỏ kia.
- Anh hai thật là - Em bất lực.

Vừa nhấc mông định rời đi thì Jihoon bỗng mở mắt. Nhìn hộp y tế, hắn khẽ bảo
- Ngủ đi!

Giống như có thế lực nào đó mách bảo, Jia không những không về phòng mà còn dám kéo ghế ngồi ngay mép giường của anh trai
- Nói em nghe tại sao lại đánh Ruto.

- .........................

- Em biết hai không phải loại đánh người vô lý. Nói đi, em nghe.

Park Jihoon thoáng ngạc nhiên, hắn mệt mỏi đáp
- Hiềm khích cá nhân thôi.

Mặc dù nhận được câu trả lời không như mong muốn nhưng với một kẻ ngang bướng như Jihoon, Jia đành phải từ bỏ. Chuẩn bị ra khỏi cửa bỗng hắn hỏi một câu khiến em bất ngờ
- Có...Có thích Haruto không ?

Vẫn là kiểu nói không đầu không đuôi nhưng giọng điệu nghe đáng thương đến lạ kỳ.
- Sao anh lại hỏi như thế ? Chẳng phải mọi thứ quá rõ ràng rồi sao.

Park Jihoon cười khẫy một cái
- Ha, hiểu rồi.
Vừa dứt lời hắn liền vùi đầu vào trong chăn. Jia vội trở về phòng với tâm trạng hoang mang. Rốt cuộc là hôm nay anh trai em bị sao vậy chứ.

Sáng hôm sau
Jihoon tỉnh dậy sau giấc ngủ liên miên. Hắn nhìn vào gương rồi tự cười vào mặt mình
- Cậu ta nói đúng, thứ tình cảm ghê tởm này sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Nếu chỉ nhìn qua bên ngoài, chắc chắn người ta chỉ nghĩ rằng Jihoon ghét em gái của mình. Nhưng họ là ai ? Họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ cảm nhận được ánh mắt si tình mà hắn dành cho em. Mãi mãi không bao giờ thấy được khoảnh khắc hắn lén hôn trộm lên đôi má phúng phính của con người đang say giấc kia. Đêm qua khi nghe câu trả lời của em, Jihoon quyết định sẽ giữ thứ tình cảm này cho riêng mình. Chấp nhận đứng phía sau bảo vệ em.

Cốc cốc
Bà Park bước vào
- Con tính nhịn đói luôn hay gì mà ngồi lì trong này mãi thế!
Dừng lại một chút, bà nói tiếp
- Có muốn tâm sự với mẹ không ?

Park Jihoon như hóa đứa trẻ lên ba, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên khuôn mặt điển trai
- Mẹ à, có phải con rất kinh tởm không. Con....con yêu Jia!

- Ừ, mẹ biết mà.

- Sao mẹ biết được - hắn sửng sốt.

Bà Park cười hiền
- Thật ra mẹ cảm nhận được từ lúc con mới học lớp 8 rồi. Có điều lúc đó mẹ không dám chắc thôi. Mãi đến khi mẹ tận mắt chứng kiến con đốt đống thư tình kia đi, tâm trí mẹ bảo rằng : suy đoán của mày đúng rồi đó. Mẹ không cấm hai đứa đâu, quan trọng là con bé có chấp nhận con không thôi. Thậm chí việc mình không phải con ruột Jia cũng chẳng biết nữa kìa.

Jihoon trầm ngâm, hắn bỗng nắm chặt lấy bàn tay của mẹ
- Nếu mẹ đã đồng ý thì con chẳng còn gì phải lo nữa. Từ bây giờ con, Park Jihoon sẽ chính thức tán tỉnh Park Jia!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bảy giờ tối
- Yahhhhhhhhh!
Jia la lớn sau khi thấy quần áo và sách vở của mình không cánh mà bay đi đâu luôn rồi.
- Trời ạ. Mẹ ơi bố ơiiiiii
Em vội chạy xuống nhà. Không để con gái kịp phát biểu, bà Park tiếp lời
- Con yên tâm, mẹ đã di chuyển đồ của con sang phòng Jihoon rồi.

- Sao lại thế ạ ?

- Phòng con bị một loại vi khuẩn nguy hiểm tấn công rồi. Nếu còn ngủ thêm đêm nào nữa, con sẽ bị mất đi khuôn mặt của mình đấy.

Hai bố con Jihoon bên cạnh cũng bật ngửa với cái kịch bản này rồi
- Vậy...con phải ngủ trên sofa ạ

- Sao mẹ có thể làm như thế được. Lát nữa người ta ship giường đến liền. Phòng Hoonie căn bản cũng rộng nên có thể chứa thêm một cái giường nữa!

- Vâng - Em đáp. Jia thầm cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với mình. Ở chung phòng với tên cộc cằn như anh trai có lẽ là trải nghiệm để đời của Jia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ chap sau trở đi sẽ không còn văn xuôi nhẹ nhàng các kiểu nữa đâu nhe. Ngôn ngữ tục tĩu+textfic sẽ lên ngôi nên mấy bà cứ chuẩn bị tinh thần đi.

[ Jihoon × y/n ] Anh hai bị sao vậy ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ