"Anh. Mình yêu nhau cũng hơn gần 5 năm rồi anh nhỉ?"
Huy xà vào lòng anh như một chú mèo con nũng nịu. Còn anh thì cưng chiều mà vuốt ve mái tóc của cậu. Phải, cũng đã tròn 5 năm kể từ khi anh bắt gặp cậu một bệnh viện nọ. Khi ấy cậu vì tình trạng sức khỏe không tốt nên thường xuyên phải nhập viện còn anh lại là một thực tập sinh mới chuyển tới để làm việc.
Cậu lúc đó đã không may va phải người anh. Huy ấy mà, cậu cứ cúi đầu xin lỗi anh mãi mà không ngưng. Sau khi đỡ anh dậy còn nở một nụ cười rạng rỡ. Cũng từ đó mà hai người trở nên thân thiết hơn và dần tiến tới mối quan hệ yêu đương.
Cậu nắm lấy bàn tay của anh, miệng không ngừng ngân nga vài câu hát. Anh biết cậu hát dở nhưng sao anh có thể nỡ chê người thương của anh được cơ chứ.
Hai người cứ một người nói lảm nhảm hết cả buổi còn một người ngôi nghe đối phương.
Em nói dự định muốn ra mắt bố mẹ của anh nhưng anh chẳng biết sao nữa, chắc có lẽ anh chưa tính đến việc ra mắt. Nhưng em lắc đầu bảo không sao cứ để đó em lo. Huy có nói em muốn vào thứ bảy tuần sau sẽ là ngày sinh nhật của anh, em muốn tổ chức một buổi sinh nhật thật lãng mạn. Một không gian chỉ riêng hai người mà thôi. Anh cũng gật đầu đồng ý với cậu sẽ sắp xếp thời gian công việc để có thể về sớm để tổ chức sinh nhật cho em.
Và cũng đã đến ngày thứ bảy, ngày mà em sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật lãng mạn cho anh. Bỗng nhiên cấp trên từ sau gấp gáp đi tới gọi anh mau vào ca phẫu thuật, một bệnh nhân đang mất máu đang trong nguy cơ có thể tử vong rất cao. Giữa việc chọn về sớm với em hoặc phải ở lại để phẫu thuật, anh quyết định rồi. Nam nhấc máy điện thoại lên bấm số cho em.
"Anh xin lỗi em...Huy à nay anh có ca cần phải phẫu thuật liền. Em đợi anh nha"
Huy im lặng một chút rồi lên tiếng nói:
"Vâng. Em đợi được mà. Yêu anh"
Trong giọng em có chút thất vọng vì anh cũng đã hứa sẽ về sớm để có thể đón sinh nhật cùng với người thương. Nhưng nghĩ tới bệnh nhân kia em lại đành phải đồng ý rồi ngồi đợi anh.
Chẳng biết đã qua bao lâu nữa, cứ qua 30 phút em lại ngó ra cửa xem anh đã về chưa. Tới khi tối em mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn ăn đã được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng để tổ chức sinh nhật cho anh.
Tiếng mở cửa vang lên, giọng anh cất lên gọi người thương. Chắc có lẽ cậu đã phải đợi anh rất lâu.
"Huy à. Anh về rồi đây"
Bước tới bàn ăn thấy em đã thiếp đi từ lâu, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nhưng tình cờ cậu lại tỉnh dậy, cậu cười nhẹ nhàng với anh rồi đứng dậy dang tay ra ôm anh.
"Mừng anh về nhà. Để em hấp đồ ăn nhé. Chắc là cũng nguội hết rồi"
__________
Sau khi đã ăn uống xong hết rồi. Em bước tới bên chiếc tủ lạnh lấy một hộp bánh kem, nó là bánh chocolate mà anh thích nhất. Em cười cười rồi cắm những chiếc nến lên bánh. Dù cho cả hai cũng chẳng còn là trẻ con gì nữa nhưng cậu vẫn hay thích cắm nến vào bánh sinh nhật rồi bảo anh ước nguyện sau đó mới được thổi nến.
"Anh Nam. Mau ước đi"
"Hai ta cùng ước được không?"
Huy hơi giật mình đôi chút với lời đề nghị của anh. Nhưng sau đó liền đáp lại:
"Nay sinh nhật anh mà-- em ước thì kì lắm ạ"
"Cứ ước đi. Ước đi cho anh vui. Nha"
"Vâng" cậu cười rồi cả hai cùng nhắm mắt chắp tay vào ước nguyện. Sau đó anh mở mắt ra trước liền hôn lên má của cậu.
"Anh-- Anh Nam."
"Em ước gì thế?"
Cậu ngại ngùng quay đi chỗ khác sau khi anh hỏi, cậu liền lấy ra một hộp nhẫn cùng một bó hoa đã giấu đi trước đó. Một bó hoa đỏ thắm cùng chiếc nhấn với ánh sáng lấp lánh tỏa lên khiến anh ngạc nhiên không thôi.
"Em ước tụi ta có thể thành vợ chồng. Liệu anh có đồng ý không ?"
Anh không nói gì cả liền chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Huy bất giác mà cảm thấy lo lắng, hàng loạt các câu hỏi liền hiện ra. Sao anh ấy lại bỏ đi bất chợt ? không chấp nhận sao ? Mình có làm sai gì không ? Anh ấy không muốn đồng ý.
Hàng loạt các suy nghĩ ấy khiến cho cậu càng thêm bối rối và có chút hoảng hốt. Cậu sợ anh bỏ cậu.
"NGUYỄN QUỐC HUY"
Cậu giật mình chạy ra cửa xem. Anh lao tới, thở không ra hơi nữa rồi. Anh ngẩng đầu lên rồi cậu thấy trên tay anh là một hộp nhẫn khác. Cậu ngạc nhiên không thôi, đến mức đã rơi lệ sau khi thấy anh mở hộp nhẫn ra. Hóa ra ban nãy là do anh chạy tới cửa tiệm bán nhẫn gần nhà. Còn khiến cậu tưởng rằng anh không chấp nhận tình cảm của cậu. Anh cười thật tươi rồi nắm lấy tay cậu, đeo chiếc nhân óng ánh lên tay rồi nói:
"Anh nguyện ý làm chồng em mãi mãi"
"Em cũng vậy"
______________________________
END
Btw ý tưởng tôi lấy là từ 1 video trên tiktok có 1 bạn nam đưa nhẫn cưới ra cầu hôn bạn nữ xong bạn nữ chạy đi (chạy tới tiệm bán nhẫn) rồi quay lại cầu hôn lại chàng trai. Thấy hợp với Red và Maris phết. idk
BẠN ĐANG ĐỌC
[RedxMaris] "Anh đến vừa kịp lúc, chắc vậy"(drop)
RomanceMỗi chap lại là một AU khác nhau giữa chàng xạ thủ SGP Red và cậu trai đường giữa VGM Maris Mọi chap đều là giả tưởng. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.