đá

1.9K 83 12
                                    

Những cơn mưa sẽ lạnh lẽo. Trái tim dù ấm áp tới nào cũng hóa tro tàn, tháng năm rồi cũng sẽ phai mờ...

-chia tay, chúng mình dừng lại nhé? Quang Anh...- Đức Duy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói thẫn thờ

-...?? Tại sao chứ?- Quang Anh ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

-anh....anh không tốt, hay làm cái gì sai à??..Duy có thể nói mà- vì không gian quá ngột ngạt, anh muốn biết câu trả lời

-tao..tao hết tình cảm với anh rồi....vì thế ta dừng lại đi- câu trả lời của Duy quá bình thường rồi

Vì câu nói anh mà khóc rồi. Một cuộc tình 5 năm có lẻ cũng đến lúc phải dừng lại. Và cũng có lẽ nó đã quá dài rồi nên tình cảm cũng nhạt dần chăng? Hay thật ra còn điều gì nữa chứ.

-tất cả không phải sự thật, nói với anh, e-em chia tay anh bởi em đã có người thứ 3 đúng chứ?- Anh nấc nghẹnn quát to rõ

-làm sao anh biết chứ? Ha...- Đức Duy ngạc nhiên khi anh nói về cô ấy

-đcm mày...mày vốn chưa quên được cô ta đúng chứ? Người yêu cũ của mày- Quang Anh hóa to con mắt nhìn ngấu nghiến cậu.

-...- chả thể nói cái gì cậu chỉ biết im lặng nhìn anh

-đệt mày nghĩ đi bao năm qua bên mày chẳng lẽ tao không biết chứ? -

-tất cả tao đều đã nhìn hết, tất cả những đêm mày trốn ra phòng nhìn tấm ảnh cô ta mà vuốt ve-

-đã bao lần khi ngủ say hay nhậu nhẹt mày nhắc về cô ta chứ-

-và cả trong điện thoại hay túi tiền kia đều có ảnh cô ta, tất cả mày đều lưu giữ lại từng khoảnh khắc ở bên cô ta-

-...nói với tao đi Duy, mày yêu tao hay yêu cô ta.. hay tao quá giống với cô ấy? N..nên mày trêu đùa tao hả?-

-tình yêu của tao không phải thứ trẻ con, mày có thể yêu và từ bỏ nó một cách dễ dàng vậy-

- tao yêu mày quên cả lí trí, tình yêu tao nó lớn lắm, nếu mày không thể quên người cũ.. tao cũng đã nhắm mắt bỏ qua rồi-

- đã cố gắng mọi chuyện như chưa có gì rồi, đã cố Làm mờ con mắt để yêu mày mà..vậy ...hức...tại sao mày không hiểu tao à?-

-tao..tao chỉ cần mày bên cạnh thôi..tao chỉ muốn mày mà...-

-duy...hãy nói với tao..hức...mày cũng yêu tao đúng chứ?-

-chúng ta...chúng ta chia tay nhé-

Câu nói khiến anh ngục ngã, chả còn gì đọng lại trong con người ấy cả, anh ngồi bịch xuống tay ôm mặt khóc nức nở...

Anh khóc về hắn ư? Đúng đấy nhưng anh khóc nhiều như vậy vì năm tháng kia, không ngắn cũng chẳng dài anh bên cậu, dùng tất cả sự ngọt ngào ấm áp nhất có thể..tất cả đều dành cho hắn..

Nhưng rồi hắn lại xem là gì chứ? Một trò chơi, lúc thích rồi lại phát chán rồi lại sẽ vứt xó nó đi, đi tìm một thứ mới mẻ, một cảm xúc khác so với vật cũ thôi.

Anh khóc cho thanh xuân vì hắn, khóc vì đã trót yêu hắn đến dại khờ, làm tất cả cũng chỉ vì hắn, khóc vì anh quá đỗi giống người hắn yêu rồi, khóc vì đã gặp hắn, khóc vì hắn gật đầu đồng ý yêu anh, khóc vì rất rất nhiều điều....

Caprhy : dumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ