thay lòng

147 12 0
                                    

Hắn đã thay lòng đã bơ phờ với mối quan hệ này, em tha thiết gì phải ở bên một kẻ như thế chứ? Em nên ra đi, bỏ mặc hắn lại thôi vì dù gì hắn cũng đã chẳng cần tới em.

Sáng sớm, khi ông trời chưa ló dạng, màn đêm bây giờ đã thêm ánh sáng, lấp lô vài tia nắng nhẹ mây trời như thêm sức sống.

Quang Anh ôm đồ đạc vào va ly, em đi đây khi Đức Duy còn say giấc nồng. Em bỏ mặc rồi đấy, tạm biệt những năm tháng đã ở bên nhau, cho em niềm vui, cho em biết thế nào là hạnh phúc để bây giờ em nằm trong tuyệt vọng. Một hố sâu bao trùm màn đêm, như biển đại dương nuốt chửng lấy thân em, như tơ vò trói buộc vòng suy nghĩ.

Thế giới này lạ quá, em chẳng thể nhận ra. Lòng người thật khó đoán, chẳng đơn giản và đáng yêu chút nào.

Quang Anh đã đi trong những suy nghĩ thế đấy, em quay về với ngôi nhà đơn sơ của em, nó đã ở đây từ trước, luôn đợi em.

____

Khi em đi, Đức Duy cũng biết đấy chỉ là vì anh không có cơ hội níu lấy em, dù trong lòng đầy ra sức mong muốn em ở lại thế nhưng em ở lại chỉ thêm phần khó xử và chỉ làm em thêm đau.

Đau trong tim nó có đau bằng cảm xúc hiện tại?

Đức Duy biết rõ những hành động vừa qua của mình, càng biết rõ em sẽ như thế nào, hắn đều rõ, vậy có phải hắn muốn chối bỏ mối quan hệ?

Vậy xin cho lòng của Đức Duy được lên tiếng rằng đó là không!!! Anh không mong muốn một chút nào nhưng nghĩ cảnh tương lai sau này không anh bên cạnh em sẽ thế nào đây? Hay bỗng một ngày anh biến mất bỏ em lại một mình em sẽ thế nào? Thà để Quang Anh tự rời đi chứ anh không mong em ở lại bên mà u sầu trong những ngày tháng kia.

Đức Duy mắc bệnh nan y chỉ vừa biết và chả sống được bao, vì đã là thời kì gần cuối, khó có thể xạ trị, vậy nên anh nghĩ đến em đầu tiên.

Bày ra đủ trò để em thấy để em từ bỏ chứ chẳng phải Đức Duy thay lòng.

Đức Duy chỉ cầu mong em đừng hiểu, đời đời quên anh đi và bắt đầu thứ đẹp đẽ khác.

Đức Duy ở trên sẽ cầu mong kiếp sau gặp lại, lại sẽ se dây tơ tình.

Chỉ là bây giờ anh không phải lựa chọn đúng và tốt nhất.

Chỉ là em, em phải hạnh phúc, phải sống đẹp lên, anh không muốn phải vì điều gì mà em khóc cả.
_____

Đám tang đã diễn ra, em nào hay. Trong gốc nhà nhỏ vẫn vui vẻ chỉ là tinh thần không mấy tốt.

Sau nhiều năm em mới ngộ nhận, thì ra năm đấy em đã sai. Năm đấy phải lựa chọn ở bên, là do em rồi.

Quang Anh đã biết tất cả, em không mong cầu gì cả. Chỉ là mong muốn bây giờ ở cạnh anh.

Ngày em biết tin, em đã đến mộ anh. Trong bầu trời mịt mù sương ấy, gió lạnh thổi căm căm xiết da người. Em ngồi ở dưới bãi cỏ xanh ươm. Cùng bên anh, chả biết em đã nói gì chỉ biết rằng em đã ở bên anh tới tận rạng sáng. Cứ trò chuyện rồi lại khóc.

Khóc cho số phận nghiệt ngã, đã quen nhau nhưng lại chẳng tới. Đã là những hồi ức đẹp thế giờ lại bắt em quên à.

Khi nhận trên tay bức trang hoa hướng dương tận tay Đức Duy vẽ ở những phút cuối đời, trên bàn tay lại chằng chịt vết tiêm thuốc, vậy mà hắn đã nâng niu từng đường nét trên bức tranh. Một màu vàng nhạt của hoa hướng dương, không là tận 7 bông.

7 bông em ngộ nhận thì ra anh đã yêu em từ lâu thì ra 7 năm đó đối với anh em là duy nhất.

Chỉ riếc rằng em nhận ra quá muộn màng, vậy thì hãy để em một đời vì anh dù cho thế giới này đẹp đẽ ra sao nhưng không có anh nó lại mang màu tẻ nhạt.
_____

7 bông hoa thay cho 7 năm

Trong một câu chuyện ở Nhật 7 bông hoa hướng dương còn mang hàm nghĩa- tình yêu thầm kín.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Caprhy : dumbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ