" không có gì đâu, người nhà cả mà, đem về mà dùng dần mà nếu có gì thiếu thì cứ nói đừng có ngại ".
" Vâng, em biết rồi, thay mặt Riika cảm ơn anh nhé ".
" Ừm ".
Mọi người quây quần bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, người thì nói về gia đình người thì nói về công việc, trợ lý Gwa và Joonhae thì than vãn chuyện mấy bé con hay khóc giữa đêm làm hai vợ chồng không tài nào ngủ được khiến mọi người cười khổ, có em bé trong nhà thì tất nhiên phải như vậy rồi biết sao giờ, ai cũng ngán việc dỗ trẻ ngủ nhưng chắc chỉ có mình Choi Beomgyu là háo hức muốn thử cảm giác đó thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua yên bình mỗi ngày, nhà người nào cũng bận rộn nhưng chỉ riêng nhà Taehyun là phải bận rộn với mỗi Beomgyu mà thôi, cậu bình thường nếu không đến công ty phụ anh vài việc lặt vặt thì cũng tranh thủ chạy đến nhà mấy người kia để chơi với em bé làm anh lúc nào cũng phải gọi điện tìm cậu, chỉ cần gọi về nhà không nghe tiếng cậu là biết được cậu đang ở đâu ngay.
Không phải Taehyun không muốn Beomgyu có em bé, mà vì lúc nhìn thấy Beomgyu cứ cười hồn nhiên khi ở cạnh con của trợ lý Gwa thì trong lòng anh cũng từng có ý nghĩ thử đưa Beomgyu đến bệnh viện kiểm tra xem cậu có thể mang thai được không, nếu được thì anh có thể thử nhưng ông trời vẫn là theo ý anh, cái ngày mà Erina sinh thì chồng cô lại có việc phải về quê không thể đưa cô đi sinh được và thế là anh phải lấy xe chở đi, đến bệnh viện thì anh tưởng chỉ cần đứng ở ngoài đợi là được rồi, ai dè bệnh viện mà vợ chồng Erina đăng ký sinh là bệnh viện có thể cho chồng sản phụ vào cùng trong lúc sinh nên lúc đưa Erina vào bác sĩ tưởng nhầm anh là chồng cô thế là anh bị một đám bác sĩ lôi vào trong với trạng thái hoang mang tột độ.
Vào đến phòng anh không dám lại gần cô bởi hiện tại cô chẳng khác vợ của trợ lý Gwa lúc chuyển dạ chút nào, cứ la hét inh ỏi còn nắm áo nắ tóc bác sĩ giống như người điên vậy khiến anh đứng một góc trong phòng thôi cũng sợ toát mồ hôi hột rồi, đứng tận ba tiếng đồng hồ nhìn cô sinh cho đến khi Riika ra đời thì anh mới lần nữa thở phào một cái dài. Bác sĩ vui vẻ bế đứa bé lên định đưa cho anh xem mặt, quay sang thì đã thấy anh ngất xỉu nằm dài dưới sàn từ lúc nào rồi.
Thế là từ giây phút đó anh liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó liền, nghĩ rằng nếu như hai người không thể có cho mình một đứa con ruột thì cũng có thể xin con nuôi, anh không thể chịu được cái cảnh hằng ngày đi làm về lại phải còng lưng đi tìm cậu về nên quyết định hôm nay anh sẽ dành thời gian đến cô nhi viện một chuyến để tìm cho mình một đứa trẻ cho Beomgyu có người chơi cùng.
Sau khi giải quyết xong mấy đống hồ sơ trên bàn anh nhìn lên đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm nên vội đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, lấy xe đi đến cô nhi viện ở một vùng ngoại ô cách thành phố khá xa, bởi vì đã tìm hiểu trước nơi đó nên anh đi rất nhanh, tầm khoảng một tiếng là đến, đậu xe vào sân anh liền thấy một lũ trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui, nhưng chúng không phải đứa con mà anh cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU VER | Ngọt Ngào
FanfictionTaegyu. Thể loại: Ngọt ngào, bạo lực, Có H, 16+ Một cậu bé 17 tuổi có tính tình hoà đồng năng động, đôi khi lại hung dữ bất ngờ khiến cho người khác phải tức điên lên vì cái độ nghịch ngợm ngang bướng của câu. Một anh chàng ngót nghét tuổi 28 là một...