Tức tốc chạy nhanh về nhà cũng báo cho những người đi tìm rằng mình đã thấy Beomgyu rồi để họ không cần tìm nữa, vừa đến nhà anh liền bế Beomgyu ra khỏi xe rồi nhanh chóng đi vào trong, vào đến phòng khách anh gọi người làm bảo họ gọi cho bác sĩ Seung đến xem tình hình của Beomgyu rồi đưa cậu lên lầu.
Lúc này Beomgyu bắt đầu sốt cao do đi trên đường đầy sương còn quần áo mặc thì mỏng manh, nếu không sốt thì cậu đã thành tiên rồi.
Đặt cậu nằm lên giường rồi vào nhà tắm lấy thau lấy khăn pha chút nước nóng lau cho cậu, động tác thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần rồi vậy, cơn sốt lên cao khiến Beomgyu mê man nói sảng.
" Taehyun... Taehyun...".
" Đây, tôi đây, em muốn nói gì? ".
" Đồ...đáng ghét...."
"..."
Gọi tên anh chỉ để mắng anh thôi sao? Nếu giờ mà cậu không sốt nằm mê man thế kia thì chắc hai người lại cãi nhau một trận nữa rồi, đành phải đợi cậu khỏe lại rồi tính tiếp.
" Rồi rồi tôi sai, tôi sai hết được chưa? Em mau hết sốt nhanh cho tôi không là tôi ném em ra sân ngủ ngay ".
Lúc này bác sĩ Seung cũng đến, anh giúp cậu xem tình hình hiện tại như thế nào, sau một hồi kiểm tra anh chỉ bảo Taehyun là cậu bị cảm lạnh cộng thêm bị mất sức nhiều khiến cơ thể suy nhược không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nhanh chóng uống thuốc để hạ sốt rồi ăn nhiều vào một chút là khỏe ngay.
" Cảm ơn bác sĩ ".
" Không có gì, lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng như vậy, đây chắc hẳn là người rất quan trọng với anh, nhớ chăm sóc tốt đấy tôi đi về đây ".
Bác sĩ Seung vỗ vai anh động viên rồi rời đi, để lại anh đứng im nhìn Beomgyu.
Người quan trọng sao? Beomgyu thì có gì mà quan trọng đối với mình chứ?
Nhìn Beomgyu ngủ mê man trên giường, anh lại cảm thấy không quen khi thấy cậu đột nhiên im lặng như thế, đúng là bình thường anh cảm thấy cậu phiền thật, cả ngày chỉ gây chuyện phiền phức cho anh, nhưng đột nhiên cậu nằm như thế anh lại có chút không vui, thật không hiểu lòng anh bây giờ đang nghĩ gì.
Đi đến sờ trán cậu, cũng đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn cần phải uống thuốc mới khỏi, anh đi lấy thuốc bác sĩ Seung để trên bàn rồi đi đến đỡ cậu dậy, đút cho cậu uống, do anh đút nhiều quá nên Beomgyu bị sặc làm cậu ho một trận khiến Taehyun hết hồn.
" Beomgyu em từ từ nuốt nước xuống đừng có nôn ra đấy! ".
Được rồi, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh nên có chút vụng về cũng là chuyện bình thường.
Vỗ nhẹ liên tục vào lưng để cậu bớt ho rồi đặt cậu nằm xuống, nhìn thấy đồ cậu bị ướt vì lúc nãy ho văng hết nước ra ngoài lại thêm đi lang thang bên ngoài nên giờ nó bẩn hết rồi, mà nếu để mai thay thì không được ổn cho lắm.
" Giờ em ấy ngủ như vậy làm sao tự mình thay đồ được? Ai thay bây giờ?..."
Quanh đi quẩn lại không biết nhờ ai để thay, biết rằng trong nhà nhiều người như vậy thì ai thay cũng được nhưng khi anh nghĩ đến chuyện cả cơ thể của Beomgyu bị người khác xem full HD hết thì ngay lập tức anh khó chịu, không muốn ai thay cho cậu hết, thở dài ra một hơi cuối cùng anh cũng quyết định.

BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU VER | Ngọt Ngào
FanficTaegyu. Thể loại: Ngọt ngào, bạo lực, Có H, 16+ Một cậu bé 17 tuổi có tính tình hoà đồng năng động, đôi khi lại hung dữ bất ngờ khiến cho người khác phải tức điên lên vì cái độ nghịch ngợm ngang bướng của câu. Một anh chàng ngót nghét tuổi 28 là một...