Trời Hà Nội đỏng đảnh hơn cả cô gái mới lớn. Chí Huấn gói đồ vào cặp, chuẩn bị lên trường.
Thời gian còn lại ở đại học của cậu rất ít. Chẳng mấy chốc Huấn đã tốt nghiệp. Cậu nghĩ nhiều về cuộc sống tương lai của mình: Gia đình Chí Huấn khá giả, có thể lo cho cậu một chỗ làm tốt, hoặc có thể cho cậu đi du học thạc sĩ nếu như cậu muốn, thậm chí nếu như cậu chưa muốn đi làm, họ cũng có thể nuôi cậu ở nhà để tận hưởng nốt tuổi trẻ. Huấn không nghĩ được nhiều như thế, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ đã tồn tại từ nhiều năm trước, cùng một lời tự hứa không biết tự lúc nào.
Rằng Huấn muốn vào Sài Gòn ở. Muốn làm việc, sinh sống, hít thở chung một bầu không khí với anh, với Hách Khuê. Niềm ước ao kỳ lạ được nung nấu từ tháng thứ ba hai người bên nhau, Huấn giấu kỹ trong lòng, kể cả không còn anh nữa, cậu vẫn muốn làm điều này.
Hà Nội mưa. Mưa phùn nhỏ, dây dưa từ sáng đến chiều. Mưa không lớn để mặc áo mưa nhưng cũng không nhỏ cậu phi nhanh trong gió. Mưa đủ để Huấn dầm dề trong nước khi tắc đường bốn mươi lăm phút không nhúc nhích nổi. Lượng mưa đủ ít nhưng cũng đủ lâu để Chí Huấn nhớ những ngày chỉ cần trời đổ nước, cậu sẽ nhắn Khuê một câu Nhớ anh ngọt ngào.
"Trời mưa thì liên quan gì đến việc nhớ anh?" Khuê cười dài trong điện thoại.
"Anh không biết sao? Lúc nào em cũng nhớ anh hết. Trời mưa chỉ là một cái cớ."
Đúng là trời mưa chỉ là một cái cớ. Giống như việc Huấn đứng ngây như phỗng giữa hai hàng cây xà cừ cao vút trong công viên Thống Nhất, trong trời mưa, dưới cái ô màu xanh tím than cỡ lớn. Huấn nhớ mình từng nói nhất định sẽ dẫn Khuê đến đây, nhất định sẽ thuê cho Khuê ô tô điện của lũ trẻ con, sẽ cùng khuê ngồi tàu hỏa của công viên đi một vòng thăm thú. Cậu đứng một mình giữa thời tiết mưa phùn, nhìn cái ô màu xanh nhạt cũng đứng yên ở cách cậu chừng năm mươi mét.
Gáy của người đó lộ ra, lấp ló sau phần tóc dài và cổ áo lưng chừng. Huấn chỉ cần nhìn một lần đã biết đấy là ai. Nhưng cậu cũng nhớ rõ Mẫn Tích nhắn rằng anh Khuê đã về Sài Gòn cách đây hơn một tháng. Mưa chợt đổ lớn hơn, nhưng lại có nắng. Nước bắn lên đôi giày trắng đã đục màu của Huấn, vài giọt làm ướt vai áo cũng màu trắng của cậu. Ánh sáng trong mắt cậu trở nên nhòe, là vì nước mưa bắn vào mắt sao? Huấn chẳng biết.
Cậu đã ước rằng người kia sẽ quay lưng lại nhìn mình, chờ đợi một phép màu. Để cậu tự chứng thực với bản thân rằng Khuê sẽ không ở đây đâu, để cậu đừng rơi vào ảo mộng. Ô xanh nhạt đi thẳng về phía đài phun nước, Huấn cũng quay lưng bỏ về.
Nhưng Huấn không biết ô xanh cũng chờ một phép màu. Khuê đi được vài bước, hít một hơi thật sâu để quay về phía sau, thở dài khi thấy mọi thứ không như anh tưởng. Quang Hi nhắn tin, hỏi phòng ốc đã ổn chưa, anh không trả lời, nhìn mãi ra cổng Nguyễn Đình Chiểu.
Chí Huấn cảm thấy nước mưa sao cứ rơi vào mắt cậu hoài. Trời đã nắng. Mắt Huấn nhòe đến mức cậu phải dừng lại ven đường thở dốc. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Khuê ngoài đời. Cậu đã nhìn Khuê tổng cộng hai trăm năm mươi giây, nhìn cho đủ hai trăm mươi ngày cậu và anh thương nhau. Khoảng cách khi trước quá xa bây giờ lại quá gần. Gần đến độ cậu cảm thấy rất xa.
[Khuê ở Hà Nội hẳn không đi nữa. Anh ấy được mời làm việc ở công ty lớn]
Mẫn Tích vẫn cứ trả lời ngắn gọn như thường lệ. Còn Huấn thì đã về đến nhà. Mọi người đều đi làm cả. Cậu bước nhanh lên phòng, tìm cảm giác an toàn.
Hai chân Huấn sớm đã mềm nhũn. Cậu đứng không vững, ngồi xuống bên cạnh tủ sách. Giữa những cuốn từ điển dày cộp có kẹp một bức thư. Tờ giấy vẫn còn mới, tựa như Huấn đã dùng mọi cách để giữ nguyên trạng như ngày cậu nhận nó. Chữ của Khuê không xấu cũng chẳng đẹp, anh viết bằng mực nước xanh, hàng chữ đều đều kín cả khổ B5.
Ngay cả thứ này cũng không an ủi được Huấn. Cảm giác muốn khóc càng dâng lên trong cổ họng cậu, đọc thư của Khuê còn làm cậu buồn hơn. Hà Nội lại mưa như trút nước.
Trang cá nhân của Hách Khuê đăng tải ảnh bầu trời. Bây giờ Chí Huấn mới để ý đến ngày tháng trên điện thoại. Anh chụp trời Hà Nội trong một ngày mùa thu. Anh không cần cậu chụp cho nữa. Bầu trời Hà Nội bây giờ có lẽ cũng là của anh mà không còn là của riêng cậu.
Chí Huấn bâng quơ nhìn áng mây trắng tạo thành một cục lớn với hình thù kỳ dị. Cục mây này trắng đến nỗi có thể tách biệt với nền trời đen. Điện thoại cậu báo tin nhắn tới. Huấn không muốn xem, cũng không muốn quan tâm đến nó. Nhưng Trịnh Chí Huấn đã vội chạy xuống trước cổng nhà, chạy rất nhanh, vấp phải đám cỏ trước hiên, đi dép không cùng màu.
Khuê ở đó. Khuê nói muốn gặp cậu. Anh Hách Khuê lần theo địa chỉ cũ từng gửi đồ, đứng trước cửa sổ nhà Chí Huấn một lúc lâu. Anh thoáng nhìn thấy mái đầu cậu nhờ ánh trăng. Phần lý trí của Khuê không thắng được đoạn tình cảm đang sôi bùng mãnh liệt, trào ra khỏi nắp vung, sôi mãi không cạn.
Anh đứng yên để Huấn ôm mình. Thì ra em không nói dối, em cao hơn anh, em khỏe hơn anh, đều là thật. Còn anh thì lại dối lòng, nói rằng mình ổn, mình khỏe mạnh, mình hạnh phúc, nói rằng mình không muốn quay lại với em.
"Chí Huấn."
"Em nghe."
"Anh gọi vậy thôi." Hách Khuê mặc cho vai áo ướt đẫm, đặt hai tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ. "Lần đầu anh được nghe em nói trực tiếp."
"Em có nghĩ trời ngày mai sẽ nắng không?"