dự báo thời tiết ngày mai nắng

717 52 3
                                    

Hách Khuê ra Hà Nội rồi.

Đó là tất cả những gì tôi biết.

Tôi đã không còn quá đau buồn khi nhìn thấy anh đăng ảnh trên mạng xã hội, nhưng ngay khi Mẫn Tích gửi cho tôi một câu Anh ấy đến Hà Nội rồi, trong lòng tôi dâng lên chút đau xót khó tả.

Bằng giờ này năm ngoái, chúng tôi vẫn còn bên nhau. Loại tình yêu lông bông qua trò chơi, ngay cả tôi cũng không nghĩ nó phát triển mạnh mẽ, trở nên sâu nặng như vậy. Chỉ biết Hách Khuê đã giúp tôi nhiều lắm, anh giống như sức sống, như ánh mặt trời ấm áp, giúp cho tôi thoi thóp qua ngày.

Chúng tôi bận, chủ yếu chuyện trò qua nhắn tin. Có lẽ nhiều người sẽ nói tôi bị điên khi tin vào yêu qua mạng, nhưng thật lòng, Khuê đã cứu tôi, một cách hoàn toàn. Từ cách anh ấy động viên tôi, nói yêu tôi, chúc ngủ ngon, quan tâm tôi; Trịnh Chí Huấn sống gần hai mươi năm trên đời chưa bao giờ nhận được thứ gì đáng quý như thế.

Khuê ơi, không biết anh có nhớ em không, chứ em thì có. Nhớ lắm. Tôi thừa nhận mình là người gàn dở và lý trí một cách cực đoan, biết đâu là điểm dừng không thể cứu vãn được giữa tôi và Khuê. Thế là chúng tôi dừng lại. Dẫu cho anh ấy đã giúp tôi có lại cảm giác đau, biết sợ khi dao cứa vào tay, hay giúp tôi ăn ngon mà không còn buồn nôn, giúp tôi đi ngủ mà không gặp ác mộng, trở thành lý do để tôi có động lực sống tiếp. Anh ấy giúp tôi nhiều như thế, mà hình như tôi chẳng làm gì được cho anh.

Hệ quy chiếu hạnh phúc của tôi ở trong ba chữ Kim, Hách, Khuê. Ngày tôi để anh đi, tôi ngồi trong nhà vệ sinh khóc mất một tiếng. Mọi thứ sụp đổ, vỡ tan, nhưng đấy là hiện thực. Tình yêu không phải là thứ duy nhất có thể duy trì một mối quan hệ. Tôi không thể bỏ mọi thứ ở Hà Nội vào Sài Gòn, cũng như cách anh không thể bỏ mọi thứ để ra ngoài Bắc với tôi.

Thế nhưng, trong những đêm hè khó khăn nhất, tôi đã nghĩ đến chuyện vào Nam ở. Có mấy lần, Mẫn Tích cũng lấp lửng về ý muốn ra Bắc học tập của anh Khuê. Rõ ràng chúng tôi đều đã đặt đối phương ở tương lai, nhưng mà, nhưng mà cuộc đời này khó khăn quá, mọi thứ chưa kịp thành toàn thì tôi và Khuê đã tách lìa.

Không biết Mẫn Tích có kể cho anh nghe tôi thảm hại như thế nào không. Không cũng được mà có thì chẳng sao. Hẳn nó cảm thấy khó xử lắm. Một nhóm ba người cùng nhau chơi điện tử cuối cùng thành ra thế này, đều do tôi mà.

Tôi đã viết cả tá những bức thư với ước ao được làm lại từ đầu với anh, chỉ gửi đúng một cái. Sau vài ngày, tôi nhận được thư trả lời từ Khuê, rất dài, nhưng anh từ chối cùng tôi một lần nữa. Suýt thì tôi khóc ở lớp học. Hơn một năm nay, tôi luôn tưởng tượng viễn cảnh chúng tôi có thể ở trong một thành phố, hít thở chung một bầu không khí: điều xa xỉ của một năm trước bây giờ thành sự thực, nhưng tôi không thể ôm anh hay hôn anh như cách tôi muốn, thực tế là tôi chưa bao giờ được gặp anh, cay đắng thay.

Vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy, tôi chẳng biết nữa. Anh đã ra Hà Nội như ước mong của tôi, ở lại thành phố này mấy ngày. Tôi mong Hà Nội sẽ yêu thương anh ấy thay tôi, nâng niu anh ấy thay tôi; tôi mong Hà Nội cho chúng tôi lướt qua nhau, nhưng đừng quá mười giây. Vì đến giây thứ mười một, tôi sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

chodeft | truyền hình thường nhật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ