truyện chính

251 15 0
                                    

T/N: Mọi chú thích, format là của người dịch.

Ảnh minh họa từ twitter Reirei.

======

"Trong báo cáo viết trị liệu thôi miên của Rahu đang gặp trở ngại, cụ thể là tới mức độ nào?"

Cục trưởng vừa đến phòng thôi miên, người phụ nữ tay chống cằm liền mỉm cười, nhìn về phía trước. Ánh mắt cô hướng về Rahu, một cô gái tóc đen dài, hai mắt nhắm nghiền, ngồi bất động trên sofa như một tảng đá.

"Tôi vừa thôi miên đến giai đoạn thứ hai, tiềm thức của cô ấy liền ngăn cản tôi tiến sâu hơn nữa." Chameleon nói, "Cơ mà đó không phải vấn đề gì to tát, tôi xử lý được. Nhưng có cần phải tiếp tục không, Cục trưởng?"

Cục trưởng nhìn sang, thấy lồng ngực Rahu vẫn chậm rãi lên xuống theo từng nhịp thở. "...Không cần làm tiếp đâu." Sau khi xem lại hồ sơ của Rahu, Cục trưởng đáp. "Cứ để cô ấy duy trì trạng thái này một thời gian."

"Hehe... thật thú vị." Cô bác sĩ đẩy gọng kính, môi cong lên như một chú mèo. "Có điều, cứ im lìm thế này thì chán chết phải không? Hay để tôi tiêm cho cô ấy một ít cảm xúc của con Golden Retriever¹ tên Chris đó nhé, Cục trưởng?"

***

Trong căn hộ tại biệt thự Erica là những hi vọng ấp ủ đã lâu ngày, và những hi vọng ngày xưa ấy giờ đang tỏa ra một mùi hương dễ chịu, đánh thức người đang say ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong căn hộ tại biệt thự Erica là những hi vọng ấp ủ đã lâu ngày, và những hi vọng ngày xưa ấy giờ đang tỏa ra một mùi hương dễ chịu, đánh thức người đang say ngủ.

Lúc tỉnh giấc, Rahu ngửi thấy hương hoa khắp căn phòng, lờ mờ trước mắt là một bóng hình đứng dưới ánh nắng sớm.

"Cô tỉnh rồi à?"

Giọng nói dịu dàng ấy, Rahu đã quen từ lâu.

"Shalom?"

Cô chớp mắt liên hồi, rồi cũng nhìn rõ người vừa lên tiếng. Người đứng bên góc giường, tay cầm bình tưới cây, một chậu hoa đặt trên cửa sổ bên cạnh. Nước trên lá nhỏ giọt xuống làm ẩm nền đất. Thấy cô tỉnh dậy, Shalom cất bình tưới đi, từ từ bước qua phía mép giường và ngồi xuống.

Ngay lúc Shalom tới gần, những kí ức về MBCC trước khi cô mất ý thức bất thình lình ập đến.

"Ah... tại sao tôi lại ở đây..." Rahu gắng gượng ngồi dậy, căn phòng được bài trí trang hoàng đập vào mắt, kích thích hệ thần kinh, khiến cô chợt thấy thái dương đau nhói.

"Được rồi, không cần phải vội, cứ ngủ thêm một chút cũng được."

Bắp vai bị đẩy xuống nhẹ nhàng, Rahu ngạc nhiên ngẩng lên, tầm nhìn rơi thẳng vào nụ cười khó đoán thường trực của Shalom. Trên gương mặt người là khóe môi cong lên hờ hững, cùng ánh mắt lãnh đạm dán chặt lên Rahu, mất một lúc mới thôi. Rahu còn đang tự hỏi hay là trị liệu thôi miên của MBCC xảy ra vấn đề gì, Shalom đã ngồi dậy, mở rèm cửa sổ ra đón nắng vào phòng.

Path to Nowhere | Dừng chân trên sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ