WARNING : rất OOC, có thể khá cringe hahauhauah.
Title : Mơ.
==================================
1 giờ 27 phút sáng.
Em chợt bật người dậy khỏi chiếc giường êm ái với mồ hôi lạnh chảy như thác trên khuôn mặt xanh xao chả còn giọt máu nào, đồng tử [màu] giãn ra hết cỡ với khuôn miệng thở hắt ra từng hơi run rẩy và nặng trĩu. Người của em cũng chẳng khá hơn là bao, đôi vai bé nhỏ run đến mất kiểm soát và trái tim thì tựa như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
[Y/n] ngồi cuộn người lại, bàn tay gầy guộc cấu lên cánh tay của bản thân đến mức chúng đỏ tấy lên, và có lẽ sẽ rỉ cả máu ra nếu em tiếp tục ghim móng của mình ngày càng sâu vào làn da nhợt nhạt ấy. Nhưng [Y/n] không để ý lắm, nỗi đau thể xác hiện tại chẳng thể làm em bận tâm dù chỉ là một xíu. Em ngồi co người lại và úp mặt vào đầu gối mình, đôi mắt nhắm chặt và khuôn miệng vẫn thở hắt ra những hơi thở nặng nề và mệt mỏi, cứ như thể buồng phổi của mình đã rất lâu chưa được lấp đầy bởi dưỡng khí vậy.
Một giọt lệ đang chực trào ở khóe mi, sẵn sàng mở ra một đường đua cho những giọt nước mắt khác thi nhau chạy qua gò má, đến cằm em, rồi lại rời khỏi khuôn mặt đang có chút ửng đỏ lên và rơi xuống vạch đích đang tọa lạc trên quần áo em. Nhưng [Y/n] đã níu nó lại, mặc cho nó đang cố phá đi sợi xích vô hình em quấn lên người nó.
Và rồi em hít vào một hơi thật sâu, từ từ thả lại lượng không khí em vừa bắt trở lại bầu khí quyển.
Chỉ là, [Y/n] gặp ác mộng, cơ mà thứ em mơ thấy ấy, nó chả giống mấy thứ em thường mơ chút nào cả.
Nó đáng sợ gấp vạn lần.
Nó khiến [Y/n] sợ lắm.
Và nó còn khiến [Y/n] sợ hơn vì quá đỗi chân thật.
Bỗng chốc âm thanh cót két của cánh cửa mở vang lên trong cái không gian tĩnh lặng đến ngộp thở ở phòng em, nó khiến em có hơi giật mình. Đôi mắt [màu] mệt mỏi với quầng thâm hiện rõ ở bọng mắt, là bằng chứng cho việc em mất ngủ không biết bao nhiêu đêm ngước lên một chút, rồi [Y/n] quay đầu về phía cánh cửa với khóe mi vẫn còn giam giữ viên pha lê chứa đầy nỗi muộn phiền. Đồng tử em có chút giãn ra xong rồi thu lại, em biết người đang đứng chặn một ít ánh sáng đang cố len lỏi vào từ ngoài căn phòng âm u của em là ai.
Fyodor Dostoevsky.
Đôi mắt thạch anh tím lạnh lẽo của gã đảo sơ qua một lượt quanh căn phòng có chút bừa bộn rồi lại hướng về phía [Y/n], gã vẫn đứng chôn chân ở đấy và không di chuyển một li nào. Bàn tay thon dài đang đặt trên tay nắm cửa từ từ thu lại về với gã và rồi khuôn miệng gã khẽ động, tông giọng nhẹ bẫng và quen thuộc vang lên, trái tim em cũng không còn đập điên loạn vì sợ hãi nữa.
"Em gặp ác mộng sao?"
Gã hỏi, vẫn đứng đấy.
Em ngẩng đầu lên, cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy một chút rồi lại thôi, tại không có chữ nào có thể lọt ra khỏi khuôn miệng em bây giờ cả, vì có cái gì đó tồn tại như không đang nghẹn ở cổ họng, làm em chả thét lên được bất kì câu từ nào. [Y/n] ngưng một lúc, rồi khẽ gật đầu với gã người Nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x Reader] Ái Nguyệt.[DROP]
FanfictionViết vì vã. Và có idea. Xin đừng re-up, chuyển ver, hay copy dưới mọi hình thức. Author : Mka_.