Nakajima Atsushi.

333 14 0
                                    

Warning! : OOC, cringe hâuhsjauuahahj có yếu tố Selfharm, 44.

AU : Đời thường.

Title : Duyên âm.(?)
==================================

L/n Y/n là một học sinh cấp 3.

Em không phải là một học sinh quá nổi bật nhưng cũng không quá chìm nghỉm, chỉ là lâng lâng đâu đấy giữa cái mức "hoàn hảo" và "tầm thường". Em không sôi nổi trong các hoạt động của trường cho lắm, mặc dù điểm trong lớp rất cao (chỉ có vài môn mắc kẹt ở giữa điểm khá và trung bình) nhưng hoạt động của em trong các sự kiện của trường thì trống không.

Các bạn trong lớp hay bảo em là "cái cậu bị tự kỷ", "cái cậu trầm tính", "cái bạn hay buồn" hoặc là "cái cậu bị mắc bệnh lâu năm". Em vừa trôi vừa chìm trong chính lớp học của mình, thành tích em nổi, nhưng con người em thì chìm nghỉm. Con người nhỏ bé ấy không biết từ bao giờ đã chìm xuống đại dương sâu thẳm với buồng phổi ngày ngày mất đi dưỡng khí cho đến khi cơ thể em rã rời và hòa làm một cùng với đáy của cái đại dương vô hình mà em vô ý ngã xuống.

.

.

.

Y/n có một thứ mà em chưa bao giờ kể cho bạn bè trong lớp biết và em cũng không có ý định kể, em có một bóng hình luôn dõi theo em ở mọi lúc mọi nơi, nhưng nó không làm hại đến em, chỉ là quan sát em mà thôi.

Vào năm 12 tuổi, em luôn mờ mờ thấy một cái bóng trắng lấp ló ở góc phòng mỗi khi em đang cắm rễ lên chiếc ghế ở bàn học của em cùng với cây bút mực trên tay không ngừng ghi ra những dòng chữ xinh xắn và những phương trình toán học.

Đôi khi em quay đầu lại nhìn thì lúc sẽ thấy cái bóng trắng ấy, vài lúc lại không. Những lúc em đi ngủ, em sẽ tiếp tục thấy cái bóng trắng ấy ngồi ở mép giường và lại nhìn em chăm chú.

Nhưng nó chẳng làm gì cả.

Khi em mơ, em luôn mơ thấy một người con trai với mái tóc trắng và kiểu tóc mái có hơi kì lạ nhưng rất đặc trưng, cùng với một lọn tóc đen rất nhỏ, có hơi dài ở bên phải. Đôi ngươi dị sắc pha giữa màu vàng kim và tím trông rất xinh đẹp, nhưng mà một bên mắt đã bị các dải băng y tế che mất cùng dòng máu đỏ tanh nồng chảy ra từ bên mắt bị che khuất.

Trên người của cậu ấy cũng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, ở cổ có một vết cắt nửa vời với một ít máu đang rỉ ra, thấm bài những sợi chỉ mỏng manh đã được dùng để khâu vết cắt ấy lại một cách vụng về.

Ở hông, cánh tay phải, chân trái của cậu ấy cũng được quấn những lớp băng gạc được quấn một cách vội vã đi kèm cái màu đỏ đau thương của máu đã thấm qua nó.

Nơi cậu ấy đứng là những bông hoa cẩm tú cầu trắng đã nhuốm đầy cái gam màu tanh tưởi của máu, còn nơi em đứng là những bông cẩm tú cầu màu xám đầy muộn phiền.

Vào lần gặp đầu tiên, em đã phần nào bị vẻ ngoài đáng sợ của cậu ấy làm cho khiếp sợ.

Nhưng đồng thời cũng bị đôi ngươi dị sắc, giọng nói êm dịu và sự quan tâm của cậu trai ấy cảm hóa.

[BSD x Reader] Ái Nguyệt.[DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ