Phần 6 - hồi 3: Ra quân

555 51 2
                                    

Thàn Hãn Hàn Triều Quốc

Một dáng người cao lớn mặc chiếc áo choàng đỏ đi đến Thái Hòa điện, thị vệ gác cửa giơ kiếm cản lại. Wonwoo lấy trong túi ra một lệnh bài, phong thái ung dung kéo mũ áo choàng xuống

"Thái tử điện hạ". Tất cả thị vệ đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Wonwoo cởi áo choàng ra, đưa cho trưởng thị vệ. Uy nghiêm bước vào triều.

Một bá quan vừa lui xuống, Bohyuk mở to mắt nói không nên lời, Hoàng Đế cầm bút long ghi đang viết tấu chương, Wonwoo bất ngờ tiến lên hành lễ.

"Thần, Jeon Wonwoo, đã chiến thắng Hỗn Độn kiếp trở về yết kiến bệ hạ".

Nét chữ của Hoàng Đế lệch đi một đường, người rung rẩy gác bút lên nghiên mực, ngẩng đầu nhìn xuống, thấy một nam tử tóc đen ngắn, mặc y phục trắng cọc tay đến từ nước khác đang hành lễ với người.

"Ngươi... ngẩn đầu lên ta xem".

Wonwoo ngẩn đầu nhìn Hoàng Đế.

Hoàng Đế rời khỏi ghế, đi đến đỡ nam tử ấy đứng dậy.

Các bá quan văn võ đồng thanh hô :"chúc mừng bệ hạ, Thái Tử đã bình an trở về".

Hoàng Đế nén lại xúc động hô to: thông báo với toàn bách tính Thàn Hãn Hàn Triều Quốc, đại xá thiên hạ suốt bảy ngày".

Toàn bộ triều thần trong điện đồng loạt quỳ xuống hô to: hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Cách đó không xa điện Thái Hòa.

Hai dáng nữ nhân một đỏ một xanh đang hối hả chạy về hướng này, nơi hai nàng ấy chạy qua tất cả thị vệ đều quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng Hậu nương nương, cẩn thận". Cung nữ thân cận Hoàng Hậu cũng túm váy chạy theo sau nàng.

Trưởng cấm quân thị vệ, cũng là thị vệ thân cận cũ của Wonwoo vừa đến báo Hoàng Hậu biết Wonwoo thật sự đã trở về, nàng liền vội vã chạy đến Thái Hòa điện, vừa hay cũng là lúc bãi triều văn võ bá quan đang ra về. Ra khỏi cửa Thái Hòa điện không xa văn võ bá quan thấy nàng đang chạy về hướng này, theo lễ nghi bọn họ hành lễ với Hoàng Hậu nhưng nàng chỉ vội vã chạy vào bỏ tất cả thứ gọi là lễ nghi qua một bên.

"Wonwoo à~"

Wonwoo quay lại, anh lập tức chạy về phía Hoàng Hậu khi thấy nàng bỏ đi sự uy nghiêm của bậc nghi thiên hạ chạy đến chỗ anh.

Hoàng Hậu rung rẫy đưa tay chạm lên mặt, tay và vai Wonwoo:"là con đúng không? Con đã trở về rồi đúng không?"

"Là hoàng nhi bằng xương bằng thịt".

Hoàng Hậu ôm lấy Wonwoo bật khóc nức nở. Bao năm qua, từ ngày xảy ra Hỗn Kiếp, từ ngày cậu thiếu niên tóc ngắn bảo nàng chờ, nàng lập tức cho bản thân một hy vọng, hy vọng đứa con nàng từng mang thai chín tháng mười ngày nuôi nấng mười sáu năm qua sẽ trở về bên cạnh nàng. Suốt thời gian qua nàng luôn nhủ phải mạnh mẽ, không được khóc, không được đổ bệnh, phải mạnh mẽ chờ hoàng nhi của nàng trở về.

"Hoàng nhi về rồi người đừng khóc". Wonwoo dịu dàng lau nước mắt cho Hoàng Hậu.

Không quan tâm đến hình tượng mẫu nghi thiên hạ mà bật khóc tại giữa Thái Hòa điện trước mặt nhiều triều thần như thế, rốt cuộc nỗi nhớ con của nàng đã nhiều đến mức nào?.

SEVENTEEN Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ