𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧

298 34 10
                                    

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Cậu quên mất, anh là người có tiếng lại còn quan hệ rộng mọi ngóc ngách trong nhà giam này e rằng cũng có thể vào được đi. Chưa để cho cậu lên tiếng người trước mặt đã nói
"Nhìn mày bây giờ chẳng khác gì 1 con điếm, sao hả? Có phải mày thấy cuộc sống bây giờ của mày có chật vật và đau khổ không? Đây chính là cái giá mà mày phải trả"
Fourth bê khay cơm lên rồi lau đi vết máu trên mặt, vết thương vừa mở miệng nên lau xong máu lại chảy xuống tiếp
"Anh tới đây có việc gì sao? Bác gái đã tỉnh dạy chưa, còn cô con gái của cậu tài xế kia như thế nào rồi?"
Gemini Norawit thở 1 hơi đầy mệt mỏi, thanh âm trầm thấp mở miệng nói 1 cách đầy chán ghét
"Haizz mày nhắc đến họ mà không cảm thấy tội lỗi về những gì mày đã gây ra à?"
"Có vẻ như anh vẫn không tin, em không làm những điều xấu xa đó"
Gemini hừ lạnh liếc con ngươi màu hổ phách qua cậu
"Nếu như không làm sai tại sao lại nhận tội chứ?"
"Còn không phải vì anh từng nói hay sao, anh bắt em hoặc anh tài xế đó phải nhận tội. Nhưng anh ấy còn có con nhỏ em lại chẳng có ai quan tâm cả nên đó là lí do em nhận tội. Thực chất em và anh ta không làm gì sai, tại sao chỉ dựa vào những chứng cứ đó mà buộc tội bọn em chứ"
"Bây giờ mày còn làm ra vẻ người tốt ư?"
"Em biết dù em có nói anh cũng chẳng tin, anh trở về đi nơi đây không phù hợp với 1 người cao quý như anh"
Fourth đưa mắt nhìn qua xung quanh, mọi đôi mắt đều đổ dồn về phía cậu và anh
"Tao có rời đi hay không cũng không phải việc của mày"
Bây giờ cậu cũng không có tâm trạng đôi co với anh, vết thương trên đầu đã chảy ra rất nhiều máu, trán cậu bắt đầu đau rát kinh khủng. Cậu cố lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn, chờ anh rời đi mọi người mới thu đôi mắt mình lại. Cậu bưng khay cơm đi dẹp rồi trở về phòng giam của mình. Nằm xuống chiếc giường trong phòng giam nhắm nghiền mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Nằm được chốc lát thì có 1 xô nước lạnh hất vào mặt cậu khiến cậu choàng tỉnh giấc. Cậu bị sặc nước mà ho sặc sụa. Nhìn lên mới thấy cô gái coi giữ phòng cậu
"Nghỉ ngơi xong rồi còn không mau làm việc đừng có tỏ ra lười biếng"
"Không phải tôi đã xin viên quản ngục rồi sao"
Cậu cau mày có chút tức giận mà nhìn ả ta
"Mày tưởng ở đây là nhà mày hả? Trong cái tù này tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời của tao nếu không mày chỉ có con đường chết"
"Cô đừng có tỏ vẻ thanh cao, nhìn xem những người trong đây điều bị cô đánh cho mặt mũi méo mó ra cả rồi đấy"
Vừa dứt lời cậu ăn trọn cái tát của ả, không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu từ lúc sinh thời đến bây giờ cậu nhận được. Viên quản ngục thấy có sự tranh chấp giữa 2 người thì nhanh chóng đi đến tách ra. Cậu cũng không nghỉ ngơi nữa mà đứng dạy đi ra ngoài. Trong đây cậu chỉ có vỏn vẹn 2 bộ quần áo, bộ kia còn ướt sủng đang còn phơi, cho nên chỉ có thể mặc tạm bộ đồ này.

Dưới cái nắng gay gắt Fourth chăm chỉ hoàn thành công việc cắt cỏ của mình, áo quần bắt đầu khô nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc bị cảm lạnh. Cả ngày hôm đó người cậu nóng sốt mê man, đến nửa đêm cổ họng trở nên khô khốc. Cậu không ngủ nữa mà ngồi trong góc tường, đôi mắt vô hồn đau thương trở nên ươn ướt. Một đời người tại sao lại cho cậu cái sự bất công này, tại sao lại trao cho cậu sự đen đủi tạo hoá lại trêu ngươi đến thế. Cậu đoán chừng anh tài xế vẫn sống tốt, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Thời gian cũng nhanh chóng qua đi, trong khoản thời gian khốn đốn này cậu không tránh khỏi thương tích đầy người. Thời hạn 3 năm cũng đã đến, tiếng cửa nhà giam mở ra vẫn giọng nói ấy như thường ngày. Nhưng hôm nay nó rất khác biệt, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Cậu nhanh chóng đi theo cô ta qua từng phòng giam một, dáng người cao gầy không còn đẹp trai như xưa bây giờ chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn. Xách theo ba lô hành lí chỉ vọn vẹn vài món đồ cũ kỉ, cậu bước ra khỏi nơi đó ngoảnh đầu nhìn lại cổng nhà giam rộng lớn khắc tên "Klong Prem". Nhanh chóng chạy nhảy như chim sáo được thoát ra khỏi cái lồng mà bay nhảy, nhưng bước chân cậu khựng lại khi thấy có 1 chiếc xe đổ ngay đó khiến cả người Fourth run lên.

Người đàn ông trên xe thấy cậu thì chợt bước ra dáng người cao ngạo đầy khó chịu mà nhìn cậu. Fourth nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên của mình rồi nói
"Gemini anh đến đây để đón em sao"
Anh bày ra vẻ mặt chán ghét, đôi mắt nhìn xuống hành lí cậu mà mỉa mai
"Đón cậu? Cậu xứng hay sao"
Cậu nhìn anh 1 lượt, anh cao hơn xưa 1 tí mặt cũng trở nên phong độ hơn. Cũng đúng thôi đã 3 năm rồi kia mà. Trong những năm nay không có ai đến thăm cậu, chỉ có Gemini đến vài lần. Tuy lần nào cũng nói những lời cay đắng nhưng điều đó cũng khiến cậu vui
"Gemini, anh cứ cho rằng là em đã đâm bác ấy đi nhưng không phải 3 năm này em đã trả giá rồi sao"
"Vậy cậu có thể làm bà ấy tỉnh dậy được không? Một chút trả giá đó thì có đáng là gì chứ"
Fourth thở dài 1 tiếng, cuối cùng anh cũng không chịu tin cậu
"Nếu anh đến đây còn có việc vậy thì em về trước. Cậu vừa đi được mấy bước đã bị giọng nói của anh làm cho khựng lại
"Nếu như tôi đến đây để xin cho cậu thêm vài năm tù nữa thì sao?"
"Anh nói cái gì vậy?"
"Cậu không hiểu hay sao chứ? Là tôi muốn tống cậu vào tù 1 lần nữa, đây không phải là chủ ý của tôi mà là của ba cậu. Nói xem lão ta phải chán ghét cậu tới mức nào cơ chứ"
Cậu biết đây không phải là lời nói đùa hay cảnh cáo, ông Seng vốn ghét cậu như vậy chưa lột da cậu đã là may mắng lắm rồi huống hồ gì cậu còn đi tù khiến ông ta mất mặt đến như vậy.

Cả người cậu vô thức run lên khuôn mặt tái xanh, cậu nắm chặt bàn tay của mình móng tay cắm vào trong da thịt tạo nên những vết ửng đỏ
"Chuyện này em sẽ tự mình nói với ba
Đoạn đường này rất ít người qua lại nên khá khó để cậu bắt taxi, cậu cách anh 1 đoạn cả 2 đứng đó nhưng không ai nói gì. Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng có 1 chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu. Luyến tiếc nhìn anh 1 cái rồi cậu lên xe rời đi.

[GeminiFourth] BlameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ