Buổi tối ở Sumeru mang một hương vị mát mẻ mà lạnh lùng. Gió đưa hương núi rừng len lỏi qua từng ngóc ngách. Ánh chiều tà đã biến mất từ lâu. Alhaitham đưa mắt nhìn lên ánh trăng treo vắt vẻo trên đầu mà thầm thở dài. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc...Gã bước về ngôi nhà thân thuộc, vô thức nhìn xuống thềm nhà. Mấy cái cây Kaveh trồng và đống cáo sa mạc ồn ào đã được ai đó dọn vào một góc. Mấy con cáo thấy gã như thấy Diêm vương, vội nép hết vào chuồng. Con nào con nấy cũng mập như heo. Chà, chắc là cậu ta đã cho bọn nó ăn nhiều quá rồi...
Alhaitham nhanh chóng mở cửa ra. Đầu của gã giờ chỉ muốn được ụp xuống gối ngủ thẳng một giấc đến sáng mai. Không cần ăn cũng được, không cần tắm cũng được. Gã đã mệt đến mức bản thân chỉ muốn ngủ thôi.
Những tưởng sẽ vẫn thấy được căn nhà gọn gàng và ấm áp như thường ngày, cơ mà đập vào mắt gã lại là mớ chai rượu rỗng tuếch và một người đang nằm vất vưởng trên ghế sofa.
Alhaitham khó chịu: "Kaveh!"
Người kia giật mình, cố mở đôi mắt nhắm nghiền mà nhìn về phía gã. Chai rượu trên tay vô thức rơi xuống, lăn lăn đến cạnh bàn. Tiếng kêu khô khốc, ra là cả nó cũng không còn giọt nào nữa.
"Alhai-... tham?"
Gã đóng cánh cửa sau lưng rồi đứng yên ở đó. Người kia mùi rượu nồng quá, gã hoàn toàn không muốn đến gần.
"Sao lại uống rượu trong nhà? Không phải là tôi đã bảo anh không được uống ở đây rồi à?"
Kaveh im lặng nhìn gã một chốc, rồi anh nhắm mắt lại, cố cuộn người lại trên ghế sofa, không quan tâm đến Alhaitham: "..."
Gã ta bực mình: "Kaveh, đứng dậy dọn dẹp đi. Anh bày trò đủ rồi đó."
Người kia vẫn cứ im lặng, gã không còn cách nào ngoài đến đó lay cậu dậy. Càng đến gần, mùi rượu xông vào khoang mũi càng dữ dội. Nó làm cho gã tự hỏi tên ngốc này rốt cuộc đã uống bao nhiêu để có thể say đến mức này.
Alhaitham lắc lắc người Kaveh, nhưng cậu không có phản ứng gì. Tức người, gã dựng hẳn người cậu lên. Cổ cậu lập tức nghẹo ra như con mèo ngáy ngủ. Gã nâng đầu Kaveh dậy, đột nhiên trên tay cảm nhận được vài vệt nước.
"...?" Gã khựng người, đưa tay lau lau dòng nước mắt còn chưa khô trên má cậu.
Gì chứ? Tên ngốc này đã khóc à?
Người trong vòng tay gã cựa quậy, yếu ớt đẩy gã sang một bên.
"Tối nay thôi... tôi... sáng mai tôi dọn."
Alhaitham bất lực nhìn chòng chọc vào Kaveh, nhưng cậu mảy may không để ý. Gã muốn đi ngủ ngay, nhưng nhìn thấy bãi rác giữa nhà thì lại không ngủ nổi nữa. Thế là gã bắt đầu dọn dẹp, còn con mèo nằm trên ghế thì đã cuộn người lại ngủ từ lâu.
Cũng không mất nhiều thời gian để quăng hết đống chai rượu vào bao rác. Gã để nó trước nhà, định rằng sáng mai sẽ bắt Kaveh dọn nốt, lúc đó gã sẽ "vô tình" lấy cả hai chiếc chìa khóa rồi tiêu sái quay lưng đi làm. Chơi anh lại một vố thì gã mới hả lòng hả dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu, Thuốc Mê Và Dục Vọng
Romance"Kaveh, cho tôi tư cách để ở bên cậu đường đường chính chính đi." Có lần một thì khó tránh có lần hai, có lần hai thì chắc chắn sau này không còn đếm được bao nhiêu lần nữa. Chuyện về một con báo luôn bị một con vẹt đầu vàng làm cho nứng tình. warni...