Một lần càng rỡ như thế có thể thỏa mãn được dục vọng của con người sao?
Dĩ nhiên là không.
Sau hôm đó, cả hai vẫn hành động như bình thường. Cậu không phát giác ra chuyện gì, Alhaitham cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Gã hạ màn một cách đầy cẩn thận, không hề để lại dấu vết nào.
Chỉ là...
Gã tựa lưng vào tường, mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề. Gã nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch của chính mình, thở dài một hơi.
Có một vấn đề, kể từ sau ngày hôm đó, tần suất thủ dâm của Alhaitham ngày càng tăng lên.
Đây là lần thứ 10 trong tuần.
Bất kể ngày đêm, chỉ cần nhìn thấy cậu là gã nghĩ ngay đến ngày hôm đó. Ngày mà cậu ngây thơ ngậm lấy dương vật của gã. Ngày mà gã bắn ra đầy miệng cậu đến mức ho sặc sụa...
"..."
Gã thở dài, vớ lấy hộp khăn giấy đã vơi đi quá nửa, lau sạch vết tích trên tay lẫn sàn nhà. Gã phải thủ tiêu sạch mọi thứ, để Kaveh biết bản thân có ý đồ với cậu thì chẳng hay tí nào cả.
Alhaitham ão não. Với cái đà này thì sớm muộn gã cũng bị suy thận...
Nhưng Kaveh là cái công tắc nứng tình của gã. Mỗi lần cậu vô tình bật nó lên, gã không thể nào kìm được.
Sau khi được tháo xích một lần, Alhaitham nhận ra dục vọng quả là một thứ vô cùng khủng khiếp. Nó cho người ta dũng khí để làm những thứ mà con người bình thường không thể nào tưởng tượng được.
Cho nên, ngay lúc Kaveh uống chai rượu có tẩm thuốc mê mà gã đưa cho cậu, tim của gã đã giật thót.
Chính gã cũng không ngờ được bản thân lại có thể làm ra được chuyện như thế này.
Đến nước này thì rút lui là một tội lỗi. Con báo xám tha vẹt vàng về địa bàn của nó. Nhưng nó chỉ để đó, không làm gì.
Có lẽ nó sợ. Sợ nếu nó ăn mất miếng mồi này, nó sẽ không bao giờ gặp lại được con vẹt vàng xinh đẹp của nó nữa.
Gã không nỡ tổn người ấy. Báo xám không cho phép bản thân làm hư hại hay làm rụng một cọng lông của chú vẹt này, ngay cả việc chạm vào cũng không được.
Con vẹt vàng cao quý, không thể với, cũng không thể chạm vào.
Không thể chạm vào...
...
Alhaitham vừa nghĩ vừa cởi sạch đồ của Kaveh.
Không thể cái gì? Bây giờ rút lui thì người thiệt thòi là gã, không ai khác cả.
Gã banh rộng hai chân cậu ra. Toàn bộ mỹ cảnh nhân gian được phơi bày ngay trước mắt.
Cuốn họng gã khô khốc. Giống một lữ nhân lạc đường trên sa mạc khô cằn, cả người bỏng rát đến đáng sợ.
Alhaitham nuốt nước bọt. Không được, chưa phải lúc.
Hôm nay gã chỉ mượn thân xác này để thỏa mãn bản thân, tuyệt đối không cho phép bản thân tiến xa thêm bước nữa.
Gã sẽ không... sẽ không biến cậu thành bộ dạng mà gã ngày đêm tưởng tượng ra nếu không có sự cho phép của cậu.
Alhaitham lại nuốt nước bọt, thèm khát thân thể ngọt ngào trước mặt.
Dương vật hắn trướng lên, bị kẹt trong lớp vải chật hẹp. Hình ảnh hôm đó lại bám riết lấy Alhaitham, chặt đứt sự chần chừ cuối cùng của gã.
Gã kéo khóa quần, dương vật đã cương lên hết cỡ. Đây là lần hứng nhất của gã từ trước đến giờ.
Alhaitham cầm lấy dương vật đang nóng rát, bắt đầu tuốt lộng.
Gã vừa làm vừa nhìn chằm chằm vào chỗ hồng hào của người kia. Alhaitham cố giữ cho sợi dây lý trí của mình không đứt gãy. Bởi gã muốn bảo tồn Kaveh, gã không hề muốn làm đau cậu. Dù ngay sau đó cậu có thể sẽ biến thành bộ mặt dâm đãng trong giấc mơ của Alhaitham, nhưng như thế cũng không được...
Tiếng thở dốc ngày một nặng nề. Tốc độ của gã không thay đổi, nhưng sao cực khoái lần này lại không đến dễ dàng như những lần trước. Alhaitham chợt nhận ra, cơn hứng tình đã cao hơn sự động chạm lúc này của gã. Hiện tại, gã cần một thứ thỏa mãn hơn bàn tay này.
Gã liếc qua đôi tay đang sõng soài trên giường của Kaveh.
Một chút chần chừ, một chút tội lỗi, gã cẩn thận nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt nó lên trụ thịt cương cứng của mình.
Tay cậu nhỏ hơn gã nhiều. Một tay không đủ to để nắm trọn trụ thịt kia. Alhaitham chắp hai tay cậu lại, nắm chặt lấy nó rồi đâm xuyên qua cái lỗ mà tay cậu tạo thành.
Gã làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, như sợ cậu tỉnh lại bất chợt, dù gã thừa biết thứ thuốc gã cho cậu uống có tác dụng mạnh như thế nào.
Alhaitham thở hắc ra khi cảm nhận được khoái cảm mới từ đôi tay cậu. Đôi mắt lạnh lùng thường thấy nay đã nhuốm màu sắc dục. Gã di chuyển hông nhanh hơn, nghiếng chặt hàm răng. Tinh dịch bắn lên người Kaveh.
Chất dịch trắng ngà dính trên ngực, tay, thậm chí là mặt của cậu. Mà cậu vẫn còn đang say giấc nồng.
"Kaveh..."
Gã thì thào, nhào lên ôm chặt lấy người nọ, mặc kệ đống tinh dịch trên người cậu có thể làm bẩn trang phục gã.
"Tôi yêu anh."
Gã lí nhí. Như sợ người kia nghe thấy, như sợ thừa nhận điều này.
Người gã rất nặng, giờ đang đè hẳn lên người Kaveh, ấy thế mà cậu chẳng có phản ứng gì.
Được rồi. Thuốc mê rất tốt. Hoàn toàn yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu, Thuốc Mê Và Dục Vọng
Romance"Kaveh, cho tôi tư cách để ở bên cậu đường đường chính chính đi." Có lần một thì khó tránh có lần hai, có lần hai thì chắc chắn sau này không còn đếm được bao nhiêu lần nữa. Chuyện về một con báo luôn bị một con vẹt đầu vàng làm cho nứng tình. warni...