(𝟑)

41 6 0
                                    

Sau đó Doãn Chính không gọi điện cũng chẳng nhắn tin với Huỳnh Hiểu Minh nữa.

Không phải vì lý do đặc biệt gì cả, chỉ là sợ nói chuyện với nhau rồi, chấp niệm trong lòng một khi nổi lên sẽ khó mà buông xuống được.

Người ta vốn cũng chẳng đồng ý, chỉ có một mình Doãn Chính cảm thấy khó chịu.

Khoảng thời gian này Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn tìm những bức ảnh cùng với những chiếc video mình chụp Doãn Chính trong điện thoại, sau đó cứ tầm hai đến ba ngày sẽ gửi cho cậu xem, thỉnh thoảng là tin nhắn, thỉnh thoảng dùng voice chat.

"Chính Chính, em nhìn em ngủ đến mức chảy nước miếng nè!"

"Em còn nhớ bé mèo đằng sau Thủy Vân Lâu không? Xem ảnh anh chụp cho hai đứa này, nhóc ấy thân với em thật đó."

"Chính Chính, khi nào em chịu gặp anh, anh sẽ quay lại Bắc Kinh rồi đưa em về nhà anh một chuyến. Chúng ta cùng ăn bít tết đi, anh sẽ đích thân xuống bếp nấu cho em."

Bên này Doãn Chính vừa tan làm. Đọc tin nhắn xong mắt cậu lập tức đỏ hoe. Mấy cô gái trong đội chỉ biết dạo gần đây tâm trạng cậu không tốt, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc ở nơi công cộng.

Doãn Chính nhìn điện thoại mà không biết nên nói gì. Trước giờ khung trò chuyện WeChat luôn là màu xanh nhiều hơn màu trắng, hiện tại chỉ còn phía bên kia gửi tin nhắn bất kể ngày đêm, cũng chẳng quan tâm cậu có đọc hay không, cứ liên tục nhắn mãi như vậy.

Có lẽ trong mắt anh ấy, cậu cũng quan trọng giống như cậu cảm thấy về anh ấy vậy. Thỉnh thoảng Doãn Chính sẽ nghĩ như vậy, sau đó sẽ ngay lập tức lắc đầu, tự gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng quay trở lại hiện thực.

Doãn Chính có rất nhiều cách để "thoát vai", chẳng hạn như nhốt mình ở nhà cả tuần rồi dùng rượu giải sầu; gọi bạn chơi game cùng nhau, thắng thì đắc ý mà thua thì chửi thề; hoặc là trốn đoàn đội ra ngoài đạp xe, đạp đến khi cả người toàn mồ hôi thì cởi bớt áo ngoài rồi vừa hóng gió vừa đi bộ về khách sạn, chẳng bao lâu sau đó sẽ bị cảm, sốt với sổ mũi.

Đọc WeChat xong, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Doãn Chính gõ tên Huỳnh Hiểu Minh trên thanh tìm kiếm Weibo.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là Huỳnh Hiểu Minh bị người ta mắng.

Sau khi xem hết video, phản ứng đầu tiên của Doãn Chính là "Tên khốn nào bịa đặt ra cái thứ này đây", sau đó muốn gọi cho Huỳnh Hiểu Minh hỏi thăm một chút nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Thế là cậu mở WeChat, nhìn lại tin nhắn người ta mời mình đến nhà ăn tối.

Doãn Chính gõ vài chữ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, mãi vẫn không gửi tin nhắn đi.

---

Ở bên kia cứ vài giây Huỳnh Hiểu Minh lại thấy một dòng thông báo "Đối phương đang soạn tin nhắn...", vài giây sau lại biến mất, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Cuối cùng Huỳnh Hiểu Minh cũng đợi được một chữ "Vâng" trên nền trắng, đáp lại đống tin nhắn anh kiên trì gửi bấy lâu nay. Anh rất hài lòng, bởi vì ít nhất thì Doãn Chính đã đồng ý gặp anh rồi.

---

Trên đường về, Doãn Chính ngủ quên. Có lẽ là vì quá mệt, hoặc do căng thẳng lâu ngày đột nhiên thả lỏng hơn nên cậu ngủ rất nông.

Doãn Chính có một giấc mơ. Cậu mơ thấy Huỳnh Hiểu Minh bị hàng ngàn người vây quanh chỉ trích, nhưng anh lại chỉ lặng im cúi đầu, thậm chí khi quay lại nhìn Doãn Chính cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Trong giấc mơ ấy, Doãn Chính rơi nước mắt.

"Anh Chính? Tỉnh lại đi, anh Chính?"

Nhưng cho dù cô nhóc trợ lý có gọi như thế nào Doãn Chính cũng không hề có dấu hiệu thức dậy. Giấc mơ chân thực đến mức cậu tự nhốt mình vào trong đó.

"Anh ơi... đừng..."

Trong mơ Doãn Chính nhẹ giọng gọi, nước mắt vẫn còn vương bên má.

Xe vừa dừng, cậu cũng đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, lại thấy hai cô gái quen thuộc trong đoàn đang nghi hoặc ngó mình chằm chằm.

"Hai đứa... Sao thế?"

"Anh Chính, anh khóc trong lúc ngủ đó."

"Hả? Tôi khóc sao?"

Doãn Chính nghe cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng cảm giác man mát trên má khiến cậu vô thức đưa tay lên chạm vào, phát hiện đúng là mình vừa khóc thật. Khẽ cúi đầu nhìn vệt nước trên tay, cậu chợt mỉm cười bất lực.

"Anh, anh thật sự không định gặp thầy Hiểu Minh sao?"

Doãn Chính nghe câu này của trợ lý liền ngây ngẩn.

"Hả...? Thôi ngay đi nhé, chuyện của người lớn trẻ con đừng xía vào!"

Sau đó giống như hơi giận dỗi rời khỏi xe.

---

Doãn Chính chậm rãi đi về phía lối vào, trong đầu vẫn đang nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Theo lý mà nói, ai cũng đã trải qua quá nhiều rồi. Nhất là Huỳnh Hiểu Minh, người lớn hơn cậu vài tuổi, vẫn luôn phải chịu đựng những lời dị nghị ác ý không rõ nguyên nhân suốt ngần ấy năm kể từ ngày xuất hiện trước công chúng. Doãn Chính không thể thể hiện sự đau lòng của mình ra, không chỉ vì người ấy là "idol Huỳnh" của cậu, mà còn vì một vài nguyên nhân chỉ mình cậu biết.

Đêm hè Bắc Kinh cũng coi như khá mát mẻ, Doãn Chính chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng rảo bước đi về nhà.

Phía xa xa có một bóng người đi qua đi lại trước cửa. Cậu chỉ cảm thấy hơi quen quen, nhưng khoảng cách khá xa nên cũng không nhìn rõ lắm.

Người đó đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo T-shirt trắng với quần soóc đen, đang dạo quanh với ánh sáng hắt ra từ điện thoại trong tay.

Doãn Chính chậm rãi bước tới, đối phương cũng dừng lại, đứng ở phía đối diện với cậu.

[𝐌𝐙𝐘𝐒] 𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐇𝐚𝐲 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐨̀𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ