Khẽ tựa vào cửa, giọng nói của người kia vang vọng trong đầu khiến Doãn Chính bỗng nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc suốt vài tháng vừa rồi:
"Ông chủ Thương, có lạnh không? Lại đây anh ôm em."
"Đừng ngại, đưa tay cho anh nào."
"Em cứ diễn hết sức mình đi, anh sẽ đỡ cho em!"
"Đầu còn đau không? Uống thuốc đi này, anh mua sữa nóng cho em rồi..."
"Chờ một chút Doãn Chính."
"Được được, nghe em hết."
"Tên khốn nào dám bắt nạt ông chủ Thương của chúng ta! Qua đây, để Nhị gia ôm một cái!"
"Anh tự tay làm sủi cảo cho em đó, há miệng nào..."
"Chính Chính! Mau qua đây hôn anh một cái!"
"Yên tâm, có anh ở đây rồi."
"Có ổn không? Không được thì dừng lại, anh đưa em về ngủ một giấc."
"Chính Chính, lễ Tình nhân vui vẻ!"
"Chính Chính, sinh nhật vui vẻ, chúc em mãi hạnh phúc!"
"Mọi người đừng trêu em ấy! Em ấy không khỏe..."
"Chính Chính ngoan, không khóc nữa."
---
Doãn Chính biết Huỳnh Hiểu Minh từng có bạn gái.
Vậy nên cậu cũng không quá hy vọng người ta sẽ thích mình. Nhưng mà những lần "thiên vị" của Huỳnh Hiểu Minh khiến Doãn Chính có một sự tự tin đến khó hiểu, dù rằng đó cũng là nguyên nhân khiến cậu đang đau khổ ngồi đây.
"Anh ấy... không thích mình... đúng không..."
"Đi mất rồi... Là mình để anh ấy đi... thật sự đi rồi..."
"Mã Dã..."
"Cũng chỉ có mày mới bằng lòng nghe tao kể mấy chuyện này... Ây da tao nói lại nói năng linh tinh rồi..."
Mèo nhỏ "meo" một tiếng đáp lại.
"Tao không muốn anh ấy chỉ là anh trai của tao... nhưng tao không dám nói... Tao sợ nói xong đến em trai của anh ấy tao cũng chẳng được làm nữa..."
Nước mặt lại rơi xuống thảm trải sàn. Mã Dã như hiểu lòng người tiến lên cọ cọ bắp chân Doãn Chính, một bước cũng không rời.
Ngoài cửa có tiếng bước chân.
Càng ngày càng gần.
Doãn Chính im lặng không nói gì nữa, hơi căng thẳng ôm Mã Dã vào lòng vuốt ve. Tiếng bước chân này cậu đã quá quen thuộc rồi.
Âm thanh đó dừng lại, chỉ cách một cách cửa, giống như là đang ngay bên cạnh Doãn Chính vậy.
Cạch!
Cửa mở.
Trong thời gian quay phim, Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên hỏi lễ tân thẻ phòng sơ cua. Bởi vì cả đoàn phim đều ở trong cùng một khách sạn, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân đều biết có hai người quan hệ rất tốt ở chung với nhau, chẳng có gì là khoảng cách cá nhân cả, nên họ cũng rất yên tâm đưa thẻ sơ cua phòng của đối phương cho hai người. Nhất là những ngày Doãn Chính ốm sốt, thẻ phòng của cậu cũng chưa từng được Huỳnh Hiểu Minh trả lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/353203886-288-k978711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐌𝐙𝐘𝐒] 𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐇𝐚𝐲 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐨̀𝐧𝐠
FanfictionSummary: Những điều tốt đẹp nhiều không kể xiết. Lần này hãy đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát, kể lại câu chuyện trong giấc mơ và cùng hiện thực hóa giấc mơ ấy bằng một câu chuyện. Author: _UsRTY_ Translator: Rosalie Choi Bản dịch đã được sự đồng...