Những tấm bưu thiếp của Mã Gia Kỳ

15 1 0
                                    

Hai tuần trước, chúng tôi nhận được một tấm bưu thiếp gửi từ Stockholm - thủ đô của Thuỵ Điển xinh đẹp. Trên phong thư chỉ có một số 7 đã khô mực, đó là tất cả những gì chúng tôi biết về thông tin người gửi. Hiển nhiên đây là lá thư gửi một chiều, chúng tôi chỉ có thể nhận, mà chẳng biết địa chỉ để gửi thư hồi âm. Nhưng nhiêu đó cũng đủ, đủ để chúng tôi nhận ra đó là anh.

Lần cuối cùng ba người chúng tôi có thể dạo bước cùng nhau, là mùa đông 2 năm trước, bên bờ sông Gia Lăng, họ về Trùng Khánh để giải quyết nốt công việc. Em ấy muốn sống một cuộc sống an yên, chúng tôi thuê lại một khu vườn nhỏ ở ngoại ô, có khoảng sân đủ rộng để Thử Tiêu có thể tự do chạy nhảy. Anh nói muốn chu du khắp thế gian này, muốn được thực sự bay lên trời và tới những nơi khác nhau. Tôi không nhớ nổi nguyện vọng của bản thân lúc ấy là gì, hình như cũng là sống như những cánh chim. Nhưng dần dà, như lúc này đây thì tôi lại chỉ mong muốn công việc ổn định, cột sống không đau, một khoảng vườn, một người bạn đun gió thưởng trà.

Đương nhiên chúng tôi có thể gọi điện thoại cho nhau, nhưng hiếm lắm, vì lệch múi giờ. Anh thường xuyên gửi thư tay về cho chúng tôi như thế hơn. Anh kể về lần ghé thăm một tiết thính giảng của A Lâm ở trường đại học, một lần tham dự buổi triển lãm tranh của Trình Trình, một chiếc vé nhạc kịch của lão Trương. Những cuộc gặp gỡ không báo trước nhưng lúc nào cũng thoải mái mà khoác vai nhau, như hồi còn niên thiếu. Chúng tôi cũng đã thay anh tặng hoa cho phòng thu mới của Hạo Tường, thay anh lưu lại khoảnh khắc Diệu Văn nâng lên chiếc cúp trong trận đấu bóng rổ mới nhất.

Trong nhà có cả một bức tường chỉ để treo lên bưu thiếp và những tấm ảnh mà anh gửi về, tuyết rơi ở Đan Mạch, giáng sinh ở Paris hoa lệ, cà phê Colombia, con thuyền hoa ở thành Roma,...
Có lẽ cuộc sống lênh đênh trên những chuyến tàu đã đem lại cho anh sự tự do và niềm hạnh phúc mà anh đã kiếm tìm bấy lâu nay. Em biết điều đó, nên những lúc quá nhớ anh, em sẽ hỏi tôi xem bao giờ thì anh sẽ về. Như lần trước nói chuyện cùng anh trong điện thoại, em đã say sưa kể chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Mắt em lấp lánh và khoé miệng không thể kéo xuống được khi nghe giọng anh, phía đầu dây bên kia, tôi biết anh cũng thế.

- Anh ơi, có dạo em ghé qua biệt thự cũ, thấy cây sơn tra sau nhà đã héo úa cả rồi anh ạ. Những câu ước nguyện đầu năm mới chúng mình treo lên, em đều đã đem cất kỹ càng rồi. Anh ơi, năm nay anh sẽ về chứ.

Tôi không nghe được câu trả lời của anh. Nhưng tôi cũng đã nói với em, tôi nói anh sẽ về nếu anh muốn, anh nhất định sẽ về với lũ nhóc này, về nhà, anh nhỉ.
Chúng nó rất nhớ anh đấy.

.
By Tiểu Dạ Đàm

mộng mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ