08. "Bố" của cún trắng.
Bản thân Park Sunghoon cũng không ngờ cuộc đời mình có một ngày như vậy. Việc xác suất trong ngôn tình còn khó có thể có này, vậy mà em phải trải qua. "Mời người yêu cũ đi gặp giáo viên của mình."
Nói ra thì hơi khoe khoang. Nhưng từ trước tới giờ, dù nghịch ngợm hay thành tích tệ đến mức nào. Sunghoon cũng tự tin nói với mọi người rằng em chưa từng làm gì đến mức bị gọi cả phụ huynh lên như hôm nay. Đơn giản là vì Park Sunghoon rất giỏi giấu tội. Hơn nữa lúc bị bắt cũng là thầy cô khác bắt chứ không phải thầy Kim nên dường như em chẳng phải lo gì cả.
Lại nói đến vị thầy chủ nhiệm đáng kính kia. Nói thật thì trong số giáo viên chủ nhiệm từng dạy qua lớp D của Sunghoon thì thầy là người dễ tính nhất. Tính Kim Namjoon rất đơn giản, chỉ cần làm theo luật của thầy thì sẽ ổn thôi. Còn lần này thì Sunghoon xui quá rồi. Ai cũng biết vấn đề mà thầy Kim nghiêm khắc nhất chính là làm việc riêng trong giờ. Ấy vậy Sim Jaeyun và Park Sunghoon lại dám nhắn tin lúc thầy đang giảng say mê nhất. Thế nên sự việc lần này, dù lần đầu bị bắt nhưng đã bị đem trình phụ huynh cũng chẳng có gì lạ.
Bỏ qua tất cả điều đó thì thầy Kim vẫn luôn là một giáo viên tuyệt vời đối với đám nhóc quậy phá tụi nó. Bởi nếu không phải bị thầy bắt được thì tất cả vấn đề, thầy đều sẽ bỏ qua cho. Nói đúng hơn là thầy nhường việc phạt học sinh của mình cho giáo viên bắt được. Mà giáo viên khác ( không phải chủ nhiệm ) thì đâu có quyền để phạt quá nặng học sinh lớp khác đâu, đúng không? Vì thế lúc nào em cũng thoát khỏi những hình phạt nặng nhất một cách đơn giản. Park Sunghoon có nên nghĩ là do thầy ngại việc giải quyết không nhỉ?
Hoặc sợ tạo tiếng xấu với học sinh chẳng hạn?
Hiện tại đang là bốn giờ ba mươi chiều, Sunghoon vừa kết thúc tiết cuối vài phút trước. Lũ bạn cùng lớp sớm đã chuồn về, bỏ lại mình em ở đây. Sim Jaeyun cũng chẳng kém cạnh, tên đáng ghét đó từ mấy hôm trước đã báo với bố mẹ và nhờ họ liên lạc với thầy Kim. Vậy nên hôm nay cậu ta không phải ở lại, thế mà cũng chẳng biết đường đợi em. Vừa ra về đã chạy ùa đi chơi với nhóc Riki rồi.
Sunghoon khẽ thở dài, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, lôi điện thoại trong túi ra bấm bấm. Còn tận mười phút nữa mới đến giờ gặp thầy Kim. Thời tiết hôm nay vừa hay rất mát mẻ. Lúc nãy đã có một cơn mưa đổ xuống Seoul, vì thế không khí oi ả của mùa hè đã giảm đi vài phần. Đang là thời điểm giao giữa hè và thu nên mưa nhiều hơn hẳn.
Thời tiết này trốn đi chơi thì hay phải biết."Vậy mà mình phải ở lại đây."
Park Sunghoon lẩm bẩm. Sau khi không kiếm được gì chơi, em liền quay qua ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mưa đã sớm tạnh từ lâu, để lại những giọt nước mát đọng lại trên kẽ lá. Trên trời, ánh sáng chiếu xuống như tô điểm cho chúng, tất cả đều lấp la lấp lánh tựa như kim cương. Phía dưới những tán cây, đám chim bắt đầu tập hợp về tổ sau khi trú mưa về. Thỉnh thoảng, em còn ngó thấy mấy con bướm hay chuồn chuồn lượn quanh sân trường. Trông khung cảnh này vậy mà cũng có chút ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
pjs x psh ⊹ 17;32
Fanfiction"tình cũ tìm đến rồi, muốn trốn cũng không được." "ai bảo tao muốn trốn?" - ceo x học sinh - ıllıllı⤼ ft. txt & bts