18. Hai giờ sáng.
"Đi cẩn thận đó, anh Sunghoon mà mất cọng tóc nào là chú chết với tụi tôi!" Nishimura Riki đứng trên thềm, vừa nhìn theo vừa lấy tay chấm chấm "nước mắt". Sau khi thấy Park Jongseong bê anh nó đi khuất mới chạy lạch bạch vào nhà tiếp tục ván game còn dang dở.
Xem kìa, đó là người mấy phút trước vừa đứng trước mặt hắn dặn dò đủ điều sao. Nghe thấy tiền liền thay đổi thái độ vậy đấy! Thôi thì cũng tốt, sau này coi như Jongseong đã có một chỗ đáng tin cậy để theo dõi tình hình của Sunghoon rồi.
Ngỡ như mọi chuyện sẽ cứ thế thuận lợi, hắn rồi sẽ an nhàn bê em về nhà. Nhưng cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Vừa bước qua cánh cổng sắt nhà họ Sim, người trên lưng hắn đã vùng vẫy đòi xuống. Đôi chân thon dài cứ quẫy đạp liên tục, đập hẳn vào bắp đùi hắn. Hai tay phía sau cũng chẳng vừa, đánh đến nỗi lưng hắn rát đỏ cả mảng lớn.
Park Jongseong nhăn mày, không thể chịu đựng được nhóc con này nữa mà đặt em xuống. Sunghoon như đứa trẻ vừa được trả tự do. Em ngay lập tức trở lại trạng thái hứng khởi, mặt cười cười nhìn hắn như khiêu khích.
Đến lúc này, Jongseong mới để ý đến việc trên thân Sunghoon chỉ quấn duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng. Hắn nhớ ra ban nãy Kai vừa khoác lên thân em chiếc áo này, còn chưa kịp mặc thêm thì đã bị hắn chui vào phá đám. Là hắn vội quá nên nhất thời quên mất việc ủ ấm cho em.
"Xin lỗi". Hắn thầm thì, rồi cởi áo vest bên ngoài ra choàng vào người em. "Để em bị lạnh rồi'. Nói xong lại không nhanh không chậm cẩn thận cài từng cái khuy áo cho người trước mặt.
Park Sunghoon thế mà lại đứng ngoan ngoãn nhìn hắn tỉ mỉ mặc áo cho mình.
Thời tiết tháng tám tuy không thể gọi là quá lạnh nhưng ban đêm nhiệt độ lại khá thấp. Đặc biệt còn có sương giá, điều đó khiến việc đứng lâu giữa thời tiết này rất dễ có thể bị cảm.
Vì hôm nay chúng nó định ngủ luôn tại nhà họ Sim nên Park Sunghoon chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần lửng cùng áo sơ mi trắng - thứ suýt chút nữa bị em quẳng ở nhà cậu bạn thân. Phía trên thì đã được Jongseong bao bọc bằng áo của hắn rồi đấy nhưng phía dưới thì không, đôi chân mảnh mai bị gió thu thổi qua lạnh toát. Chúng làm em lén rùng mình và Park Jongseong đã nhận thấy điều đó. Hắn ngồi xổm xuống, đưa đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy chân em. Park Sunghoon vì hành động của hắn mà giật thót, em muốn lùi lại nhưng chân đã bị nắm chặt từ bao giờ, không thể di chuyển.
"Đứng im". Hình như hơi nghiêm túc quá rồi.
"Tôi không làm gì em đâu!" Như sợ đứa nhỏ phía trên sợ hãi, hắn nói thêm.
Lần này Sunghoon chỉ đứng đó, im lặng nhìn hắn. Park Jongseong - một người đàn ông có quyền lực đầy mình - đang cúi xuống, xoa chân, ủ ấm cho em.
Trái tim trong lồng ngực một lần nữa đập loạn.
Không biết vì men say hay do thời tiết, người em giờ phút ấy bỗng chốc nóng bừng như bị sốt. Sunghoon run sợ rút chân lại, đáp lại em chỉ là cái nhìn của hắn. Jongseong ngẩng lên nhìn em, ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn nhu trước đây. Khiến Park Sunghoon trong vài giây bỗng tỉnh rượu, sa vào ánh mắt mê hồn như chứa ngàn ánh sao ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
pjs x psh ⊹ 17;32
Fanfiction"tình cũ tìm đến rồi, muốn trốn cũng không được." "ai bảo tao muốn trốn?" - ceo x học sinh - ıllıllı⤼ ft. txt & bts