#17

417 40 2
                                    

17. Đón người say, ai ngờ gặp tình địch.

   Tiếng chuông inh ỏi, kéo dài phá tan bầu không khí yên ắng của đêm đen. Nơi căn biệt thự nhà họ Sim ấy, có hai đứa trẻ vẫn đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc sau buổi tiệc chóng vánh. Nishimura Riki vừa đi vừa nhập tràng dài tin nhắn trên máy. Nhận được câu trả lời ưng ý, cậu nhóc ngay lập tức chạy xuống mở cửa cho vị khách đang đợi dưới nhà.

    Riki biết dù bản thân có ra mở cửa hay không thì vị CEO này cũng sẽ tìm ra cách vào. Thà xuống mở cho đàng hoàng, tử tế chứ để vị này mời người phá khóa đến. Chắc sáng mai chủ nhân căn nhà - Jake Sim - sẽ chém đầu nó mất.

     Mà thật sự cũng chẳng ai ngờ Park Jongseong sẽ phóng xe đến đây thật. Hiện giờ, đứng trước mặt Riki là người đàn ông cao lớn, trên thân vẫn trịnh trọng giữ nguyên trạng bộ vest đen công sở. Dòm vô liền biết người đàn ông này có công việc rất bận rộn. Không hề giống như những lời người ta đồn về chức vụ CEO tí nào. Có lẽ vì phóng nhanh tới nên trên mặt hắn vẫn còn vương lại chút mồ hôi. Và dù cho chúng có đang nhỏ xuống cằm thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới phong thái sang trọng của hắn.

     Trong tình huống dở khóc dở cười này, vị CEO vẫn giữ được dáng vẻ uy nghiêm vốn có. Khiến Nishimura Riki cũng phải âm thầm cảm thán, ghen tị với hào quang tỏa sáng không thể biến mất của người này. Đúng là nam chính.

    Cánh cổng lớn vừa được mở khóa, chưa để Riki kịp cất một lời, Park Jongseong trực tiếp bước vào, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào căn biệt thự màu trắng.

"Lên tầng hai, rẽ trái. Căn phòng có cửa kính thứ tư. Anh Kai và Sunghoon đang ở đó". Riki thấy người kia vội vã vậy cũng chẳng để tâm, chỉ với gọi theo chỉ đường cho hắn rồi lại quay qua khóa cổng lại.

"Cảm ơn!"

    Nói ghét Jongseong là thế. Nhưng Riki vẫn đưa vị trí của Sunghoon cho người này. Nó biết dù sao hắn cũng là người trưởng thành, chắc chắn kinh nghiệm xử lý mấy vụ này nhiều hơn tụi nhóc mới lớn chúng nó. Tuy ăn chơi là thật, nhưng trước giờ số lần say đến mất nhận thức thế này của tụi nó lại rất ít. Đặc biệt là ông anh họ Park kia, vì sợ anh Jimin, nên mỗi lần uống đều rất có giới hạn. Thế mà giờ không hiểu sao lại uống đến mức này. Phải chăng tình yêu khiến con người ta không còn kiểm soát được bản thân?

Thế thì Riki nó thà độc thân cả đời còn hơn.

     Mà cũng phải nói chứ, người hiện đang quản Park Sunghoon là Huening Kai chứ không phải Sim Jaeyun. Là một anh trai dễ thương chứ không phải cha nội khó tính mà biết cách trị anh nó. Riki không thể để anh ấy một mình đối phó với con sâu rượu này được. Nó thì lại dở mấy khoản này lắm, bó tay thôi. Giờ có hắn lên giúp rồi, anh Kai cũng đỡ cực hơn phần nào. Hai người họ nhất định sẽ làm nên chuyện.

    Có vẻ như chính bản thân Riki cũng nhận thấy rằng người đàn ông này là một trong những người trị được Park Sunghoon - anh nó. Vì vậy, nói ghét thì ghét thế thôi, chứ từ lâu, Nishimura đã nhận người này là anh rể nó rồi đấy!

...

    Nhà Sim tuy được gọi là biệt thự nhưng không được rộng lớn, hào nhoáng như mấy bộ phim về giới thượng lưu. Dù vậy, nơi đây vẫn toát ra một vẻ không hề tầm thường. Đáng tiếc, Jongseong chỉ mải để tâm đến Sunghoon, chẳng mảy may để ý đến căn nhà được trang hoàng giản dị mà đẹp đẽ này. Hắn cứ thế trực tiếp chạy thẳng lên tầng, bỏ mặc luôn con sâu Jaeyun đang nằm dài, ngủ khò khò trên ghế.

pjs x psh ⊹ 17;32 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ