Chap 14
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Có vẻ người bên ngoài đang rất gấp. Nhưng bây giờ mới có 6 giờ sáng thôi mà? Có việc quái gì lại làm phiền người khác thế chứ? Tiffany bực dọc trở mình trên giường, có vẻ chưa muốn ra mở cửa. Gõ nhẹ mấy cái lên trán, đầu cô đang nhức như có ai giáng búa vào. Tiếng chuông cửa đã ngưng lại, chắc ai đó đã bỏ đi rồi. Vậy cũng tốt! Tiffany không muốn tiếp khách vào cái giờ oái oăm này. Điện thoại reo. Tiffany thở dài rồi uể oải với tay lấy điện thoại. Là Choi Sooyoung. Để cho điện thoại reo thêm mấy hồi nữa, Tiffany mới từ tốn bấm nút trả lời. Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã gào bằng tất cả sức lực tích cóp trong hai mươi mấy năm:
- TIFFANY HWANG! CẬU ĐÃ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???
Tiffany choáng váng đầu óc vì tiếng hét vừa rồi. Thật không ngờ Sooyoung có ngày lại hét to đến thế.
- Bình tĩnh đã, có việc gì?
- Còn hỏi nữa? Cậu ra mở cửa ngay cho mình!
Sooyoung ra lệnh rồi cúp máy. Tiffany vẫn còn chưng hửng, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cô đành ra mở cửa. Cửa vừa mở thì Sooyoung đã hồng hộc xông vào. Vẻ mặt vô cùng tức giận. Sooyoung đập mạnh thứ gì đó lên bàn rồi trợn mắt nhìn Tiffany. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Tiffany liếc mắt xuống bàn. Một tờ báo với tiêu đề khá to: “Tiffany Hwang sẽ đính hôn với quản lý của mình”. Tiffany ngước mắt nhìn Sooyoung, người kia đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Tiffany trưng ra vẻ mặt bình thản nhất có thể:
- Thì sao?
- THÌ SAO? – Sooyoung cao giọng – mình là quản lý của cậu, Tiffany Hwang! Và mình không hề biết rằng mình có vinh dự đính hôn cùng cậu đấy!
- Thì bây giờ cậu biết rồi đó! – Tiffany cãi ngang – có sao đâu?
- Có sao đâu à? Có rất nhiều sao đấy, cô Hwang Miyoung! Cô không thể đi phát biểu linh tinh những chuyện thế này được, không những một mà mọi tờ báo phát hành hôm nay đều có tin này. Cô nói tôi phải làm cái gì đây?
- Thì cứ làm theo mình nói thôi – Tiffany nhún vai – cậu thấy rồi đó, dạo gần đây họ cứ bới móc chuyện tình cảm của mình rồi ghép với diễn viên A này ca sĩ B nọ. Mình không thích và thấy bị làm phiền. Thà là nói vậy, họ không đoán già đoán non nữa. Mình nghĩ làm vậy tốt chứ!
- Tốt cái gì chứ? Cậu nói chuyện không nói có mà tốt à? Khi không mình phải đính hôn với cậu sao? – Sooyoung đập mạnh xuống bàn – đừng có lôi mình vào chuyện tình cảm của cậu! Mình còn có cuộc sống riêng của mình chứ!
- Bỏ qua việc cậu là quản lý của mình, thì cậu còn là bạn thân của mình. Coi như giúp mình lần này đi. Cậu cũng đâu có người yêu, có ảnh hưởng gì chứ. Tung tin đính hôn chứ mình có bắt cậu đính hôn thật đâu, mình chỉ cần dẹp yên ba mớ tin đồn thôi. Một thời gian nữa họ sẽ quên chuyện này ngay ấy mà.
YOU ARE READING