Chap 17
Sân khấu bừng sáng. Khán giả òa lên sung sướng. Không khí nóng hơn bao giờ hết. Sự hào hứng, sự nồng nhiệt, sự hồi hộp, niềm hạnh phúc, tất cả hòa vào nhau, rồi tan đều ra không gian xung quanh. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn lên sân khấu, chờ đợi duy nhất một bóng người xuất hiện. Tiếng nhạc nổi lên. Mọi người lại reo vang lên lần nữa niềm phấn khởi của mình. Giọng hát cất lên thì thinh không. Mọi ánh mắt đổ ra khắp nới tìm kiếm nơi phát ra giọng hát đó. Tiffany xuất hiện từ sân khấu ngầm phía dưới, sáng bừng sức sống, mọi người hòa vào cùng một nhịp điệu. Tiffany Hwang, cô làm chủ được cái không khí rộng lớn này rồi!
Tiffany bắt đầu di chuyển khắp sân khấu. Cô muốn đến gần hơn với mỗi một khán giả của mình. Cô cười với họ, vẫy tay với họ, làm đủ kiểu đáng yêu với họ. Tất cả những gì đang diễn ra đây là điều mà Tiffany mơ ước. Bao nhiêu năm vất vả để đổi lấy từng giây phút như thế này. Cô hạnh phúc đón nhận từng sự yêu thương của khán giả, hạnh phúc nghĩ tới ánh mắt tự hào của ông, của ba mẹ, của anh chị mình. Ngày cô chọn cái nghề này, cả gia đình cố can ngăn, họ sợ đứa con gái bé bỏng của họ Hwang sẽ bị tổn thương ở cái chốn thị phi này. Nhưng rồi với sự quyết tâm ngút trời của mình, Tiffany cũng thuyết phục được họ miễn cưỡng cho mình thử sức. Mỗi bước đi của cô là mỗi lần cả gia đình thót tim theo dõi. Bây giờ, họ có thể yên tâm được rồi!
Tai nghe vang lên tiếng Sooyoung nhắc nhở cô chuyển sang sân khấu nhỏ hai bên. Nãy giờ Tiffany đứng quá lâu tại một ví trí rồi. Tiffany vừa tung mắt cười vừa nhanh nhẹn di chuyển đến sân khấu nhỏ ở bên trái. Khi đi ngang qua khu vực ghế VIP, Tiffany thoáng thấy một ánh mắt quen thuộc, cô ngoái lại nhìn, dù hơi xa, nhưng cô lờ mờ nhận ra bóng hình quá đỗi thân quen. Tiffany nheo mắt nhìn lần nữa rồi phì cười “Làm việc nhiều quá bị ảo giác rồi”
---
Taeyeon ngơ ngẩn ngắm nhìn người con gái vừa được đưa lên từ sân khấu ngầm phía dưới. Cô ấy đẹp một vẻ đẹp của thiên thần. Mái tóc xoăn nhẹ, nụ cười thánh thiện, đôi mắt cười bảo bối vạn người mê. Tất cả từng thuộc về Taeyeon… Dù có là qua bao nhiêu thời gian thì chắc Taeyeon vẫn cứ mãi si mê một người mà thôi. Mỗi khi có dịp rảnh là Taeyeon đi theo cái tour diễn của Tiffany, ở nước nào cũng được. Taeyeon sẵn sàng mua vé bay sang để xem. Tiffany không muốn thấy Taeyeon cũng được, miễn là Taeyeon có thể thấy Tiffany thôi. Được nhìn Tiffany, được làm một khán giả, một fan hâm mộ giấu mặt cũng đủ làm Taeyeon hài lòng. Khi Tiffany đi ngang khu vực Taeyeon ngồi, cô ấy đột nhiên hơi khựng lại. Taeyeon giật mình, hình như Tiffany thoáng thấy cô. Taeyeon liền nhích qua bên phải một chút, núp sau bóng lưng một anh chàng to cao ngồi đằng trước. Tiffany cuối cùng cũng rời mắt, và tiếp tục bước đến sân khấu nhỏ. Taeyeon thở phào nhích về vị trí cũ. Mắt cô hướng nhìn màn ảnh lớn, gương mặt Tiffany dù nhìn gần hay xa, cận cảnh hay viễn cảnh, đều đẹp đến ngỡ ngàng.
Mắt Taeyeon nhòa đi khi nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa Tiffany sẽ là của người khác. Dù hiện giờ Tiffany không còn là của cô nhưng ít ra cũng không là của ai cả. Lau vội hai hàng nước mắt, Taeyeon cắn môi cố ngăn mình nấc lên…
YOU ARE READING