Chap 15
Sooyoung’s POV
Chui ra khỏi xe lần thứ 100 trong vòng mấy tiếng qua, tôi tự thương hại cho cái tính thiếu kiên định của mình. Vốn là thế này, dạo gần đây tôi cứ bận bù đầu vì công việc, nếu tính chuyện đính hôn với Fany cũng là công việc thì đúng là tôi bận gấp đôi người khác. Từ sau khi tôi chính thức vui mừng khôn xiết báo tin về việc đính hôn của chúng tôi thì ngày nào cũng có lời mời phỏng vấn. Ngày xưa chủ yếu là Fany trả lời phỏng vấn, tôi ít khi xen vào vì cô ấy đủ thông minh để nói chuyện. Nhưng mà hiện giờ thì tự nhiên tôi luôn bị lôi vào những cuộc nói chuyện giả tạo đó. Nói thẳng ra là tôi không thích. Ghét là đằng khác. Đã có lúc tôi phát bực muốn dẹp hết mọi thứ, nói huỵch toẹt ra hết cho xong. Muốn thế thôi chứ tôi không thể hại sự nghiệp của Fany khi mà cô ấy là bạn tôi và tôi đã góp không ít công sức cho sự nghiệp này, hay nói cách khác, sự nghiệp của cô ấy cũng là của tôi mà. Bức bối bực bội ủ lâu ngày, hôm nay tôi quyết định dẹp hết mấy buổi phỏng vấn rồi lời mời đi event gì đó, để Fany đi một mình, và tôi thì chạy xe đến đây. Đây là công viên gần căn hộ của Sunny. Tôi cũng không biết sao tôi lại chạy đến đây, sau khi lang thang mọi nơi một cách vô thức, tôi đột nhiên nhận ra mình đã dừng xe ở đây cũng hơi lâu rồi. Tôi đã định sẽ xông thẳng lên căn hộ của cô ấy rồi nói những câu hoa hòe, làm những hành động sến súa như trong mấy bộ phim sướt mướt tôi hay xem. Nhưng cứ ra khỏi xe rồi lại nhụt chí chui vào. Chán thế đấy!
Biết mình chẳng thể nào làm khác được, tôi lết thết tới ngồi ở chân cầu tuột gần đấy. Hướng mắt nhìn lên tầng 12, nơi cô ấy sống, tôi cố tưởng tượng xem cô ấy đang làm gì. Chắc là đang loay hoay nấu nướng gì đó, hoặc là đang đọc chăm chú mấy bài báo, cũng có thể ngồi xem fashion shows, hoặc, ừ, có thể lắm chứ, đang ở cùng Kim Taeyeon. Sao tôi ghét cái tên này vậy chứ? Lùn có một mẩu, tính tình khó ưa mà hết Fany tới Sunny thích. Trong khi tôi cao ráo, dáng chuẩn, đẹp người, đẹp nết mà lại không ai đếm xỉa. Gì thì gì chứ tôi vẫn luôn tự tin vào bản thân mình. Vậy mà bây giờ đang phải ngồi một cách thảm hại như vậy đây…
Than thân trách phận đã xong, tôi ngước mắt lên thì thấy cô ấy. Phải, Sunny đang đi bộ về hướng căn hộ của mình, sắp đi ngang qua công viên – chỗ tôi đang ngồi. Cô ấy xách một túi gì đấy, chắc là vừa đi siêu thị. Sao cũng được. Nhưng sao tôi chỉ có thể ngẩng ra mà nhìn thế này? Tay chân tôi thừa thải kiều gì đấy! Cô ấy đã thấy tôi. Tôi đứng bật dậy, nhe răng cười. Sunny hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lại rồi rẽ hướng tiến về phía tôi. Thề có Chúa, tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi!
- Hey Sooyoung!
Tôi cứ banh họng cười mà không trả lời lại được. Dạo này tôi bị làm sao vậy chứ?
- Sao lại ở đây? – Sunny hỏi
- À… tôi muốn… ờ, tôi muốn đến công viên. Không nghĩ ra nơi nào khác nên đến đây. – chắc cô ấy nghĩ tôi không được bình thường
YOU ARE READING