Chương 1: Trở về (1)

213 23 0
                                    

- Takemichi, dậy ăn sáng đi nào con .

Tiếng gọi của bà Hanagaki vang vọng khắp căn nhà rồi truyền vào đôi tai nhỏ nhắn của chàng trai nhỏ trên lầu.

- Um ... oáp trời đã sáng rồi sao.

Vừa nói cậu vừa vương mình ra khỏi chăn, cậu lớn tiếng đáp lại mẹ :

- Vâng con xuống ngay đây.

Nói rồi cậu bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Làm xong hết thảy, cậu lại một lần nữa nhìn lên chiếc gương.

Trong gương là một cậu nhóc đáng yêu với mái tóc đen xù cùng đôi mắt xanh biếc như đại dương. Chắc vì vừa mới ngủ dậy nên còn ửng đỏ nơi khóe mắt càng chọc cho người ta yêu thương nhiều hơn.

Làn da trắng mịn màng nhưng không phải kiểu trắng của bệch của bệnh tật hay thiếu ánh sáng mà là một màu trắng hồng khỏe khoắn.

Ngũ quan cậu hài hòa mà ôn nhu như ngọc pha chút trẻ con và năng động của cái tuổi 16. Tất cả tạo nên một ngoại hình vừa khả ái vừa độc nhất chỉ có ở Hanagaki Takemichi.

Nhìn bản thân mình trong gương, Takemichi thở dài nghĩ thầm ' sao càng ngày bản thân mình càng nữ tính ra ấy nhỉ ? Làn da thì trắng như thiếu nữ 18, chiều cao thì kiêm tốn đến đáng thương, bụng thì dù cho có tập bao nhiêu cũng chẳng lên nỗi một múi...

Nghĩ riết chán, bản thân mình trước đây cũng đâu có vậy, chẳng lẽ xuyên về quá khứ nhiều quá nên bây giờ cơ thể cũng thay đổi luôn sao? ' Nghĩ rồi cậu lại thở dài, thôi không nhìn nữa càng nhìn càng sầu a.
Sau khi ra khỏi xuống lầu đập vào mắt cậu là tô cơm chó to tổ chảng đến từ vị trí hai vị phụ huynh.

Mẹ cậu đang nấu ăn thì bố cậu từ đâu đi đến ôm chặt từ phía sau, sau đó cả hai lại cười đùa với nhau. Nhìn cảnh tượng này có ai nghĩ rằng đây là một cặp vợ chồng kết hôn đã hôn gần 20 năm đâu chứ, nhìn cứ như là một cặp vợ chồng son vậy đó.

Không nói gì thêm câu chỉ yên lặng ngồi vào ghế của mình đóng mắt, cụp tại xem như không nghe thấy tiếng cười đùa của hai người lớn trong nhà. Cậu quá quen rồi, nhưng thế này mới giống như là một gia đình mà cậu hằng mong ước.

Ở nhiều quá khứ trước kia quan hệ của cha mẹ cậu không được hài hòa như thế này đâu, họ có rất nhiều vấn đề mâu thuẫn.

Cậu còn nhớ khi đó cậu 3 tuổi cha cậu được chuyển công tác đi rất xa khiến cho thời gian về nhà của ông không có bao nhiêu, mẹ cậu cũng bận bịu vật lộn với đống công việc sau hơn 3 năm ở nhà làm nội trợ chăm sóc cậu.

Mỗi ngày đều làm việc với tần suất cao khiến cho cả hai đều rất mệt mỏi. Bố cậu đã nhiều lần nhắc với mẹ cậu việc chuyển nhà đến nơi ông công tác để ông có nhiều thời gian hơn với gia đình, nhưng mẹ cậu lại không muốn bỏ dở công việc mơ ước của bản thân, cùng với để ý đến cảm nhận của cậu nên không đồng ý.

Đương nhiên chút chuyện nhỏ nhoi này sẽ không khiến bố mẹ cậu chia cắt, những nó chính là ngòi nổ đầu tiên cho sự rạng nứt cuộc hôn nhân của họ.

Như đã nói trên thì vì tính chất công việc mà bố cậu thường đi sớm về khuya, có khi hai ba hôm mới về một lần nhiều hôm khi ông đi về còn nồng nặc mùi rượu trên người.

[ALLTAKE] Đến Lượt Tôi Bảo Vệ Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ